Review

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Hàng năm có ngày này
Tác giả: Trà Trà đáng yêu
Thể loại: H văn, 21+, nam nữ chính sạch, 1vs1, trọng sinh, HE, hoàn edit
Độ dài: 77 chương + 2 phiên ngoại
Nhân vật: Cừ Chiêu, Tuế Hòa.

Khi đọc truyện vẫn phải luôn tự trấn an bản thân, mình đã đủ (à, là thừa) tuổi đọc loại truyện này, đủ tuổi đọc những dòng chữ này rồi~~~
Khi viết review (mà đắn đo lắm mới viết 😅), lại tâm tâm niệm niệm, mình là người đã có gia đình, mình có đủ tư cách đủ tư thế để viết review này, không có gì phải ngại aaaa~~~

Nói chung mình muốn nói là mình cảm thấy rất chi là ngại ngùng và băn khoăn khi viết cái review này ạ, cơ mà mình cũng nghĩ, thứ nhất, truyện có H bây giờ đa phần chỉ có thịt vụn, nếu không phải là miêu tả sơ sài qua loa chủ yếu đánh vào cảm giác ít nhắc đến động tác, trường phái hoa mỹ hơn thì dùng mọi phương pháp nhân hóa, tu từ, so sánh...có thể có của văn học để bắt chúng ta phải tự phát huy trí tưởng tượng của mình; rồi nếu chẳng may bí quá thì kiểu "hai người ôm nhau tiến vào phòng~~lăn lên giường~~một đêm xuân ngàn vàng, côn trùng nỉ non, gió thổi cây rung lá rụng ~~~sáng mai nhìn nhau hạnh phúc"...là hết, tác giả và độc giả tự hiểu với nhau, thực rất chi là... thiếu thỏa mãn mà (che mặt aaa~~~)
Còn với các loại truyện gắn mác cao H, 21+ các kiểu thì xin được phép phỉ nhổ vào plot và văn phong của tác giả. Thật sự quá thô tục. Nhân vật không có cá tính. Cốt truyện không có điểm nhấn. Chốt lại một câu là vô nghĩa.

Lại xin phép được đàm đạo thêm đôi điều về H với quý dị. Bản thân mình thì mình thuộc trường phái thích thịt. Nhưng thịt phải là thịt có cảm xúc, chứ không phải kiểu "lấy thịt đè người 🤣". Tức là phải có diễn biến, nội dung hợp lý dẫn đến những cảnh xôi thịt đó, chứ tuyệt đối hông phải kiểu tác giả quăng tới tấp thịt vào mặt rồi bảo Ăn đi!!! (Nuốt không nổi!)

Lòng vòng quanh co nãy giờ, chốt lại chỉ muốn nói, để tìm được cuốn truyện vừa đáp ứng sở thích yêu thịt, lại vừa không quá thô tục quả thực là một việc không hề đơn giản chút nào. Vậy nên, dù phải để lộ đôi mặt sở thích cũng không lấy gì là quá tự hào này haha (cười khan 😂), mình vẫn phải quyết tâm sử dụng hết mười phần công lực của da mặt dày để giới thiệu cuốn truyện mà mình khá ưng ý này đến quý dị độc giả.

"Hàng năm có ngày này" được gắn mác truyện H+, không phải H+ thêm thắt cho vui, như kiểu bữa cơm 10 món chay 1 món mặn, mà chính là kiểu H+ quăng tứ tung, H muôn nơi, H chiếm tầm 1/4 truyện, có ý nghĩa then chốt. Cảnh H+ được miêu tả cực kì rõ ràng, muốn cụ tỉ thế nào thì nó cụ tỉ thế ấy, muốn kích thích cỡ nào thì nó kích thích hơn mức ấy. Đúng là khiến người ta tim đập chân run, mặt đỏ tía tai mà 😅. Dầu vậy, mặc dù là truyện H+, nhưng nó lại có nội dung khá hấp dẫn, thú vị. Văn phong ổn. Nhân vật nam nữ chính có cá tính. Tình yêu giữa họ có độ sâu về cảm xúc. Thậm chí, nếu độc giả đọc đến những đoạn xôi thịt cảm thấy ngấy quá, hoặc không thích H, có thể trực tiếp bỏ qua, đọc riêng nội dung truyện thôi thì cũng vẫn sẽ thấy khá hay.

Nam chính là Cừ Chiêu. Vốn là một đứa trẻ được nhặt về nuôi. Dưới sự bạo hành của người cha nuôi, cậu trở nên tâm lý vặn vẹo. Nhưng cái tâm lý vặn vẹo này kì thực ban đầu cũng chưa quá đáng sợ. Chỉ là khép lòng mình lại, đóng cửa trái tim và cảm xúc của bản thân, đắp lên mình mặt nạ để sống và đối phó với mọi người. Lớn lên, cậu trở thành bác sĩ, nhưng sự khép mình, xa cách với mọi người xung quanh, bất mãn với nhân sinh khiến tâm lý vặn vẹo của cậu lại càng có cơ hội phát triển. Đến mức cậu trở thành tên giết người hàng loạt. Khi bị cảnh sát phát hiện và truy đuổi, Cừ Chiêu quyết định thực hiện điều còn có ý nghĩa duy nhất với cậu bấy giờ, đó là bắt cóc Tuế Hòa, người con gái cậu vẫn thầm ngưỡng mộ bao năm, và nhốt lại. Tuế Hòa, đúng lúc này, ngủ một giấc, rồi mãi không tỉnh lại.

Bởi vì cô trọng sinh...

Cô trọng sinh vào Tuế Hòa năm 15 tuổi, một Tuế Hòa đã từng không ngó ngàng, quan tâm gì đến sự tồn tại của Cừ Chiêu. Để thay đổi số phận của chính mình, cô quyết định giúp thay đổi số phận của Cừ Chiêu. Cô làm bạn với cậu, giúp cậu học hành, cho cậu những gì mà cậu muốn có, với hi vọng thay đổi tương lai của Cừ Chiêu mà qua đó, là tương lai của chính bản thân cô.

Phải, nữ chính đúng là có chút thánh mẫu.

Nhưng này cũng có nguyên do của nó. Thứ nhất, nữ chính là người có đầy đủ mọi thứ trong cuộc sống. Xinh đẹp, tài giỏi, cha yêu, anh cưng chiều, không bao giờ phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền củi dầu mắm muối. Khi người ta có đầy đủ mọi thứ như vậy, việc giúp đỡ người khác chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay. Thứ hai, nữ chính đã trải qua một sự kiện năm cô 7 tuổi. Một việc kinh khủng mà cô không thể nào vượt qua được. Nhưng cô lại không muốn những người thân bên cạnh mình vì mình mà đau khổ. Vậy nên cô mang mặt nạ. Cô chọn cách khép chặt lòng mình lại, đóng hết cảm xúc của mình, trở thành một người vô cảm, lãnh đạm. Bề ngoài cô tỏ ra ôn hòa bao nhiêu, ấm áp bao nhiêu, thì đáy lòng lại lạnh lẽo vô cảm bấy nhiêu. Những thứ, những người, nhất là đàn ông, có thể chạm vào cô, thân thể hay là cảm xúc, đều không có.

Vậy nên, cô đã giúp đỡ Cừ Chiêu như thế. Sòng phẳng. Giúp được đến đâu thì giúp. Cũng không đặt trong lòng.

Khi Cừ Chiêu tốt nghiệp cấp 3, cô cảm thấy mình đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Cô rời đi.

3 năm sau, họ gặp lại, Cừ Chiêu bấy giờ không muốn tha cho cô như 3 năm trước nữa. Con quái vật lại tìm thấy con mồi mà nó vẫn thèm khát. Nó quyết định phải từ từ cắn nuốt con mồi đó. Khiến nó ngấm độc dược của mình rồi bỏ rơi nó. Nhưng sau khi xảy ra tình một đêm, ân ái mặn nồng, con quái vật còn chưa kịp giơ nanh vuốt của nó ra thì con mồi của nó, một lần nữa, lại bỏ chạy. Tìm thế nào cũng không thấy. Biệt tăm biệt tích.

Cho đến một năm sau. Hắn thấy cô.

Lúc này Cừ Chiêu đã không còn là cậu bé gầy gò, đáng thương, nghèo khó ngày nào cần Tuế Hòa cưu mang nữa. Hắn đã trở thành bác sĩ được kính trọng, không chỉ thế, hắn còn tìm lại được ba mẹ ruột của mình. Hóa ra, hắn vốn là cháu trai của một gia tộc lớn. Nhưng người đàn ông tưởng như có tất cả, tưởng như vô cùng hòa ái, lịch thiệp ấy lại vẫn có một chấp niệm đen tối giấu kín trong lòng. Chấp niệm đó tên là Tuế Hòa.

Lần này, Cừ Chiêu quyết không để cô chạy thoát, dù là bằng bất kỳ cách nào. Nhưng thực ra, con mồi lần này cũng chẳng có ý định bỏ chạy. Vì vốn dĩ đâu phải là nó muốn bỏ chạy. Nó chỉ định đi để chữa lành vết thương của mình. Và giờ thì nó cũng đã hiểu, dù có thể bị tổn thương ra sao, dù trốn tránh thế nào, nó cũng muốn ở bên con quái vật của nó.

Nhưng Cừ Chiêu có thật sự là một con quái vật không? Mình không nghĩ vậy. Bản thân nam chính nghĩ mình không có tình cảm với nữ chính, rằng hắn chỉ xem nữ chính như con mồi, như một mục đích đen tối nào đó trong trò chơi của mình, nơi mà hắn là kẻ chủ động, nắm thế thượng phong. Nhưng khi Tuế Hòa chấp nhận hắn, vạch trần hắn và rồi vẫn chấp nhận ở bên hắn, thích hắn, hắn bỗng hoang mang tự hỏi "thực ra, từ đầu đến cuối, tình cảm của hắn với cô là gì?" (là tình yêu, ngốc ạ!!!). Trò chơi cái gì, con mồi cái gì, chẳng qua là từ đầu tới cuối không muốn nữ chính rời xa mình, sợ bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác, là không thể sống thiếu Tuế Hòa mà thôi :3

Thật kì lạ, rõ ràng là H văn, nhưng mình thích những câu văn trong truyện lắm, mình cũng thích cảm xúc mà hoàn cảnh, tâm lý và tình yêu của nam nữ chính đem lại cho mình. Dù nam chính có đen tối, có biến thái, hắn cũng chỉ biến thái với mình nữ chính. Chưa kể, một Cừ Chiêu không có nữ chính bên cạnh, một Cừ Chiêu giết người tàn bạo với mình quá xa lạ, là một người khác, chẳng phải Cừ Chiêu trong truyện này. Vậy nên, với mình, Cừ Chiêu hắn hoàn toàn bình thường.

Mình cũng thích vô cùng cách mà Tuế Hòa yêu Cừ Chiêu. Quen anh, biết anh, hiểu anh, rõ ràng cả tương lai (có thể) tồi tệ, u ám của anh. Nhưng vẫn yêu anh. Không phải là yêu mà bỏ qua hết những mặt xấu xa của hắn, mà là yêu và chấp nhận hắn hoàn toàn, mặt tốt lẫn mặt xấu.

"Khuyết thiếu về mặt tình cảm, Tuế Hòa cho rằng về sau cô sẽ cô đơn đến cuối đời.

Nhưng thượng đế vô cùng tốt bụng.

Việc lấy bản thân làm trung tâm lại thích phổ độ chúng sinh Tuế Hòa bắt đầu vì người khác lo được lo mất, sẽ bởi vì Cừ Chiêu hờ hững mà phiền lòng, sẽ bởi vì Cừ Chiêu dối trá cường thế mà nôn nóng, sẽ bởi vì Cừ Chiêu khẩu thị tâm phi mà mừng thầm, sẽ bởi vì Cừ Chiêu dính người tự đắc mà thích thú.

Trước đó Tuế Hòa chỉ nhìn mặt tốt, bỏ qua mặt xấu, là bởi vì cô không có tình cảm với Cừ Chiêu.

Nếu hắn lại đi trên con đường kia, vậy thì chỉ có thể đánh một tiếng thở dài.

Mà hiện tại, Tuế Hòa thích Cừ Chiêu, dù biết rõ anh nguy hiểm, em vẫn lựa chọn tới gần.

Nhưng không có nghĩa cô sẽ cố tình phóng đại mặt tốt của Cừ Chiêu, hay buộc Cừ Chiêu sửa bỏ tật xấu.

Cô thích hắn, không chỉ bởi vì hắn xấu xa mà ghét bỏ, tốt đẹp mà yêu thích.

Cô thích hắn, hắn tốt đẹp, cô thích; hắn xấu xa, cô cũng thích.

Cô thích hắn, liền thích toàn bộ con người hắn.

Cừ Chiêu chính là Cừ Chiêu, bất luận tốt hay xấu, Tuế Hòa sẽ tiếp nhận toàn bộ. Cô thích Cừ Chiêu.

Cùng nhau xuống địa ngục cũng được thôi."

Thực sự, với mình, đây là một cuốn truyện nhiều cảm xúc. Có lúc mình đã suýt bỏ lỡ nó khi chỉ đọc một vài chương đầu, nhưng may mắn thay, mình đã quay lại. Cũng như Cừ Chiêu và Tuế Hòa, họ vốn định sẵn là dành cho nhau, ở bên nhau để che chở, để dìu dắt nhau qua bóng tối tâm lý, hướng đến ánh sáng hạnh phúc; nhưng ở một thế giới khác, họ chẳng may đã để lỡ nhau, lạc nhau, mà nay, Thượng đế nhân từ, đã để Tuế Hòa có cơ hội làm lại, cũng là cho Cừ Chiêu thêm một cơ hội làm người nữa, sửa sai tất thảy. Là Tuế Hòa cứu vớt Cừ Chiêu, hay chính Cừ Chiêu chữa vết thương tưởng như không bao giờ lành của Tuế Hòa?! Nào có quan trọng. Họ đã có nhau. Vậy là đủ.

Và chuyện tình này, cuốn sách này, có lẽ cũng đủ cho một đêm ngon giấc (hay là xịt máu mũi mất ngủ?! 😬) của chúng ta chăng? Nhiệt liệt đề cử! Nhưng với 3 yêu cầu kèm theo: 1, Hãy đọc khi ở một mình, chân thành đó. 2, Nhớ chuẩn bị khăn giấy bên cạnh (lau nước mắt hay lau máu mũi thì chưa biết 😂) 3, Truyện dành cho người trên 21 tuổi, trẻ nhỏ cấm lại gần! Tuyệt đối!!!

Link wattpad: https://my.w.tt/JwzlkH1GsU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro