Chương 2: Tập làm người phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đôi mắt đang mờ dần khôi phục lại thị lực. Chỉ là... Xung quanh ta chỉ toàn một màu trắng. Trần nhà trắng toát, chiếc rèm trắng, bộ quần áo trắng. Trên cơ thể ta gắn đầy những dây dợ lằng nhằng, nhìn các thiết bị điện tử bên tay phải, ta đoán tám, chín phần đây là bệnh viện. Đừng nghĩ ta ngốc nghếch, ta cũng đọc rất nhiều sách đấy.
"Cạch."
Cánh cửa bỗng bật mở, một nữ nhân mặc bộ đồ trắng và đội chiếc mũ trắng bước vào. Cô ta ngẩn người nhìn ta giây lát, sau đó gân cổ gào ra ngoài:
- Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi!
Ngay sau đó, một người đàn ông cũng mặc đồ trắng bước vào. Ta cứ ngỡ mình bị hoa mắt, liền nhắm mắt ngủ tiếp, cầu mong khi tỉnh dậy xung quanh sẽ có màu sắc.
Ai dè tên "bác sĩ" đó vội vàng vỗ vỗ vào mặt ta mấy cái bắt ta tỉnh dậy, đáng chết. Ta hơi hé mắt ra vẻ khiêu khích, tên đó liền quay sang nói với cô gái kia:
- Cho người nhà bệnh nhân vào.
Chốc lát đã có hai người vội vã chạy vào, nét mặt đong đầy hạnh phúc.
Ta nén tiếng thở dài, hạnh phúc gì chứ, thân thể này, trí óc này giờ không phải là của con họ nữa rồi.
Hai người nhìn có vẻ là cha mẹ của ta, hay chính xác là của "thân thể" này, mừng mừng tủi tủi nắm chặt bàn tay ta, vành mắt đỏ hoe:
- May quá...Con không sao rồi... Còn đau ở đâu không?
  Ta lắc đầu.
Sống trên mặt trăng, cơ thể ta vốn lạnh lẽo, bởi cung Quảng Hàn rất lạnh, có lẽ ta nên tận hưởng một chút hơi ấm từ những con người này.
  Bàn tay con người, ấm lắm.

  Tiếc thay, người mà họ đang muốn nắm tay, đã về với Hắc Bạch Vô Thường rồi. Con người thật ngây thơ, làm gì có chuyện chết đi sống lại chứ. Những người tỉnh lại vốn không còn là họ nữa, mà là một linh hồn hay quỷ dữ.    
Người ta nói sau khi tỉnh dậy, gặp thương tổn ở não nên bị điên, nhưng ta biết, đó là ma quỷ đã chiếm giữ thân xác, quấy nhiễu, phá phách. Phải chăng gặp được những người tốt như ta, may mắn thì sống tiếp phần đời còn lại, hoặc không thì vờ như bị mất trí, sống nốt quãng đời của người đã khuất.
Nhìn hai người này, ta không nỡ nói ra sự thật, rằng con hai người đã chết rồi.
  Ta cất tiếng gọi nhưng không bật ra ngoài được, chỉ phát ra vài âm thều thào như người sắp chết:
  -Ba...mẹ...
  Hai người ấy xoa đầu tôi, bà mẹ gật đầu, lau khoé mắt:
  - Mẹ về hầm chút xương sườn cho con.
Nói đoạn bà đứng lên.
  Ta nhìn người đàn ông bên cạnh, bây giờ chưa có thông tin gì về cô gái này, ta cần biết thêm để diễn trọn vai một cách hoàn hảo.
  - Ta...Con bị làm sao vậy ba?
Ông nhìn tôi xót xa, đuôi mắt hằn vết nhăn:
  - Con qua đường thế nào lại bị xe tông, cũng may đã qua khỏi. Tạ ơn trời.  Con có thấy đau ở đâu không?
  Ta chậm rãi lắc đầu. Giờ không nói gì có lẽ sẽ lộ ra ít sơ hở hơn.
  Ông xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của ta:
  - Lạnh lắm hả con?
  - Con không lạnh đâu.
  Ông ngồi hỏi han ta rất lâu, đoạn dặn dò kĩ lưỡng rồi đứng lên, bê rổ hoa quả ra ngoài rửa.
  Ta thở phào. Kiểu nói chuyện này đúng là làm khó ta mà!
  Ta nhớ Thỏ Ngọc quá...nhớ bánh dày quá...nhớ cây tùng già treo những sợi dây tơ tình...nhớ cung Quảng Hàn biết bao...
Đúng rồi, mặt trăng!
Ta choàng dậy, leo xuống giường, nhưng loạng choạng một lúc lâu mới đứng vững, ta bám vào bệ cửa sổ làm điểm tựa cho cơ thể yếu ớt, phóng tầm mắt ra ngoài.
  Đẹp quá!
  Mặt trăng tròn trịa, trắng trẻo, mềm mại như cái bánh canh dập dềnh trong bát, cắn nhẹ một cái là mạch nha trào ra trong miệng. Nhắc tới bánh canh, ta đói quá...
  Mặt trăng sáng trưng vắt vẻo trên ngọn cây, chẳng như trong mấy cuốn sách ta hay đọc, chỉ độc màu vàng nhàn nhạt. Ta nuốt nước bọt ừng ực, mặt trăng trông ngon quá!
  Đói quá!
  "Kẹt"
  Tiếng cửa trong không gian yên tĩnh khiến ta giật mình. Người cha đứng ngoài cửa, bê rổ hoa quả, sửng sốt nhìn ta:
  - Con gái, con còn yếu lắm, đừng tự tiện đi lại như thế.
  - Dạ - ta loạng choạng đi về giường, suýt thì ngã. Cơ thể này yếu quá.
  Ông bố vội vàng đặt rổ hoa quả xuống, dìu ta về giường, không quên trách móc ân cần:
  - Con gái, sao lại đi chân trần thế này, con còn yếu mà bị cảm lạnh thì nguy.
  Ta cảm động. Cô nương này quả thực hạnh phúc.
  Với tay lấy quả nho, ta cắn nhẹ một cái, vị ngọt dịu, man mát lan toả khắp đầu lưỡi. Người cha vẫn xoa xoa đôi bàn chân ta cho đỡ lạnh, rồi lục lọi trong túi một hồi, tìm đôi tất bông ấm áp lồng vào bên ngoài chân ta.
  Ấm chân, ấm hết cả lòng.
  Lúc sau, bà mẹ mang canh xương hầm đến, tuy không phải sơn hào hải vị gì nhưng đủ để thoả mãn vị giác của ta.

  "Bác sĩ" bảo phải ở lại tĩnh dưỡng hai tuần. Bố mẹ ta răm rắp nghe theo, ta nghi lão này chức to lắm đây. Sợ rước hoạ vào thân, ta bèn gạt bỏ hết kế hoạch trả thù vụ lão tát ta mấy cái, ngậm bồ hòn làm ngọt. Tức lắm nhưng nhỡ lão "xử" ta thì xong đời.
Ta sống cuộc sống như vòng tuần hoàn máu: ăn- ngủ- đi tiểu rồi lại ăn- ngủ- đi tiểu mất mấy ngày thì có lũ bạn đến thăm ta.
Chỉ là...cảm giác họ rất xa cách...
Cô nương này không được yêu quý chăng?
Ở thêm mấy ngày nữa, ta nhàm chán tới mức ăn nho cũng cắn phải lưỡi, bèn bảo ba cô bé mang tới mấy cuốn sách.
Ngay hôm sau, trên mặt bàn uống nước là mấy quyển sách tham khảo và tập bách khoa toàn thư dày cộp.
  Ta nhìn mà phát sợ, lại cắn phải lưỡi thêm lần nữa. Con người quả thực phi phàm, ta lật giở mấy trang sách đã ù hết cả tai. Chóng mặt quá, ta bèn nằm xuống, vội vã trùm chăn đi ngủ.
Nói là nói thế, nhưng mấy cuốn sách đó giúp ích ta rất nhiều để hiểu về nơi này. Người trời như ta học rất nhanh, chẳng mấy ngày ta đã đầy ắp kiến thức như người trần. Ví dụ như khi sang đường phải giơ tay xin đường, các kiến thức phổ thông, sử dụng Internet và...cả mấy câu chửi tục phổ biến trên mạng.

Để đề phòng bất trắc, ta nói với nhị vị phụ huynh là sau tai nạn, có một số thứ ta bị quên bẵng đi, họ liền hớt hải gọi bác sĩ vào, ông ta kiểm tra đủ thứ rườm rà rồi kết luận ta bị Amnesia, nghe một hồi thì đó là mất trí nhớ ngược chiều gì gì đó. Đúng là lang băm!

Ta khẽ thở dài, không biết trên cung trăng giờ ra sao. 
Búng tay một cái đã tới ngày xuất viện. Ta ra khỏi viện mà không kìm nổi sự háo hức đang trào dâng trong lòng như vỡ đê.
  Tiếng chim lích cha lích chích, ánh nắng soi qua tán cây thành chùm hoa sữa dưới nền đất. Gió hiu hiu thổi. Tâm trạng khoan khoái.
Nhà nữ tử này ở trong con phố cổ, với chùm dây leo xanh mướt. Phòng riêng được bài trí đơn giản mà nghệ thuật, tủ sách xếp ngăn nắp từng loại một, bàn học sáng bóng. Chuẩn kiểu mẫu học sinh giỏi điển hình.
Ta ngao ngán. Khổ rồi đây!
Bất giác, ta nhìn vào chiếc gương lớn đặt trong phòng. Chỉ là...
Kẻ trong gương!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro