Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thư

Tác giả: Giáp Tử Hợi

Tháng chín gió mát, không đến nỗi lá cây khô vàng, lại nghênh đón thêm một trận mưa thu, cũng thuận tiện mang đi một cái sinh mạng.

Giang Nhất Chấp mơ mơ màng màng sờ soạng nước mưa trên mặt, tan rã trong mắt dần lấy lại tiêu cự, hắn che miệng kịch liệt ho hai tiếng, tay trái chống mặt đất chậm rãi ngồi dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong tầng mây có máy bay to cỡ hạt đậu đang nhấp nháy nhấp nháy. Khung cảnh lạ lẫm, phòng ốc lạ lẫm, cùng với thân thể lạ lẫm.

Trong thức hải bỗng nhiên loé lên từng đạo ký ức, đi cùng đến là đau đớn tận xương, Giang Nhất Chấp ôm đầu ngồi quỳ trên mặt đất, giống như có thứ gì từ dưới đất chui lên……

Trận này mưa thu này không có chút ý nào là muốn dừng lại. Cũng không biết đã qua bao lâu, Giang Nhất Chấp mới có khí lực đứng dậy. Nước mưa trên đường nhỏ chảy từng dòng về phía cống thoát, Giang Nhất Chấp nằm cả đêm trên mặt đất toàn thân đã ướt đẫm. Vải dệt ẩm ướt dán sát trên da, xúc cảm lạnh buốt khiến hắn không khỏi rùng mình.

Theo ký ức nguyên thân, Giang Nhất Chấp từ dưới chậu hoa cạnh bậc thang tìm ra một cái chìa khoá. Đi tới cửa, trên đất đặt hai hộp giấy nối thành một cái bao lớn, bên trên ghi "Táo Phú Sĩ", phía dưới ghi "thực phẩm tươi".

Giang Nhất Chấp xoa xoa huyệt thái dương, hắn nhớ mang máng, tối hôm qua lúc nguyên thân ở hội sở cùng hồ bằng cẩu hữu quẩy, thì bảo an khu biệt thự có gọi cho hắn nói là biệt thự không có người, nên trực tiếp đặt thùng chuyển phát của hắn ngay cửa.

Mở cửa, khom lưng đem hộp giấy nặng trịch đẩy vào. Trên sofa 2 con mèo một trắng một đen chậm rì rì mở mắt ra, liếc mắt nhìn cái người đánh vỡ sự yên tĩnh nọ, run run lỗ tai, vùi đầu đổi sang cái tư thế thoải mái khác tiếp tục tự hỏi miêu sinh.

Giang Nhất Chấp thoải mái dễ chịu ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm xưa tan đi mệt mỏi về tinh thần. Hắn híp lại mắt, quay đầu xem chính mình trong gương.

Trong gương là thiếu niên khoảng 18, 19 tuổi, tóc mái có chút hỗn độn, ngũ quan tuấn tú, lúc mỉm cười trên mặt sẽ lộ ra hai má lúm đồng tiền. Thoạt nhìn ngây ngô vô cùng, nếu xem nhẹ đi một mạc u ám dưới đáy mắt.

Cũng may thân thể này còn trẻ, cũng đủ cường tráng.

Giang Nhất Chấp lộ ra một tia cười thích ý, đã lâu không có thoải mái như vậy, 5 năm, hay là mười năm? Đôi mắt nhìn vô định vào khoảng sương mù trước mặt, suy nghĩ lại bất tri bất giác trôi tới đời trước.

Đời trước Giang Nhất Chấp, là Đại Dương triều quốc sư, dưới một người trên vạn người.

Chuyện cũ năm xưa còn phải từ kể từ những năm cuối thời Nam Tống. Khi đó Cung Tông đầu hàng Nguyên quân, Lục Tú Phu lại cõng tiểu hoàng đế Triệu Bính mới chín tuổi nhảy xuống biển hi sinh cho tổ quốc, đến tận đây Nam Tống hoàn toàn diệt vong, Nguyên triều sơ lập.

Chỉ tiếc người Nguyên tuy rằng được giang sơn, nhưng rốt cuộc là dị tộc, ý đồ đáng chết. Lại nói Nguyên quân bình định Tứ Xuyên lúc sau chỉ qua 6 năm. Tứ Xuyên thực hiện tổng điều tra dân cư, so với những năm cuối thời Nam Tống thì dân cư giảm mạnh 95%. Gần thành đô có một thành bên trong bị quân Nguyên tàn sát ít nhất 140 vạn người.

Lại nói những năm cuối thời Nam Tống, cả nước dân cư có 1100 vạn hộ. Đến Nguyên triều sơ lập, con số này chỉ còn lại có không đến một nửa.

Người Nguyên tàn bạo đến tận đây, người Hán lại trở thành dân tam đẳng

( Nguyên triều có quản chế nhân khẩu tạm đẳng: Nhất đẳng là người Mông Cổ, nhị đẳng là người Sắc Mục, tam đẳng là người Hán ).

Kẻ sĩ có tài không cam lòng khuất nhục, khởi nghĩa dân gian nổi lên không ngừng. Chỉ tiếc thiên mệnh khó trái, Nguyên triều đại thế đã thành. Thêm việc quân Nguyên binh hùng tướng mạnh, kiêu dũng thiện chiến, trong khoảng thời gian ngắn, quân khởi nghĩa bị quân Nguyên tiêu diệt trấn áp đếm không hết.

Vừa lúc gặp Giang Nhất Chấp xuất sư, hắn mắt lạnh nhìn người Nguyên giẫm đạp giang sơn người Hán, sát hại tánh mạng người Hán. Quay đầu liền đầu quân cho thế lực khởi nghĩa mạnh nhất lúc bấy giờ là Ngụy Chiếu.

Giang Nhất Chấp tuổi trẻ khí thịnh, hắn cảm thấy tu hành một đường vốn chính là nghịch thiên mà đi, nếu đều phải nghịch, hắn liền phản lại Nguyên triều thì như thế nào.

Từ đó về sau hơn 10 năm, Giang Nhất Chấp tận tâm phụ tá Ngụy Chiếu, gian nan bên trong mỗi khi hồi tưởng lại hắn vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Cũng may trời không phụ lòng người khổ tâm, Giang Nhất Chấp mặc tốt xấu, dùng hết thủ đoạn. Đầu tiên là đoạt mệnh số của Hốt Tất Liệt, dưới sự hỗ trợ của sư môn mà chặt đứt lòng mạch của Nguyên triều, trong một đêm liền đem Nguyên triều đưa vào phần mộ.

Từ nay về sau, Đại Dương triều thay thế được Nguyên triều sừng sững với Trung Nguyên đại địa phía trên.

Giang Nhất Chấp bởi vậy danh chấn thiên hạ.

Mới đầu, Dương Đế Ngụy Chiếu mới đăng ngôi hoàng đế, vui mừng khôn xiết. Cảm động với công lao vất vả của Giang Nhất Chấp, phong hắn làm Đại Dương triều quốc sư, vào triều không cần xem tình thế, gặp vua không cần hành lễ, rời yến hội không cần báo, diện thánh không cần quỳ.(*)

(*) Nguyên văn là "Vào triều không xu, kiếm lí thượng điện, yết tán không danh, đình thấy không quỳ." Mình không chắc là dịch đúng, nên mn cứ thoải mái góp ý nha<3

Chỉ tiếc người một khi ngồi ở địa vị cao lâu rồi, tâm sẽ dần thay đổi, biến đen. Công cao chấn chủ từ này dùng ở trên người Giang Nhất Chấp vốn rất là thích hợp, bất quá bá tánh kinh thành càng kính sợ quốc sư hơn thiên tử. Có lẽ cũng có lời tiểu nhân gièm pha, hơn nữa Ngụy Chiếu vốn là đối với bản lĩnh phiên vân khúc vũ của Giang Nhất Chấp lòng có mang kiêng kị. Lo lắng một ngày kia Giang Nhất Chấp lòng muông dạ thú cũng sẽ đối gã ra tay, bởi vì thế nên dần dần cũng ý niệm có diệt trừ Giang Nhất Chấp trong đầu.

Chỉ tiếc là Giang Nhất Chấp nào lại dễ đối phó như vậy, Ngụy Chiếu còn chưa kịp động thủ, đảo mắt đã bị Giáng Nhất Chấp tiên hạ thủ vi cường một lá đoạt mệnh phù tiễn lên đường, các môn phái Đạo gia liên quan một người cũng không liên lụy.

Chỉ có đều thế giới vận hành đều có quy tắc riêng của mình, nhìn trộm thiên cơ thay đổi quy tắc vận hành sự vật tất nhiên sẽ bị trời cao trừng phạt. Cho nên thuật sĩ nhiều người mệnh phạm ngũ tệ tam khuyết. Cái gọi là ngũ tệ, không gì khác ngoài “Góa, quả, cô, độc, tàn”, già mà không vợ là goá, già mà không chồng là quả, già mà không con là độc, nhỏ mà không cha là cô.

Mà tam khuyết nói trắng ra là chính là “Tiền, mệnh, quyền”. Trên hiện thế, rất nhiều đại sư đoán mệnh nhiều là người mù, hoặc là khốn cùng thất vọng, cũng bởi vì phạm vào ngũ tệ tam khuyết này.

Mà hành động của Giang Nhất Chấp có thể nói là soán ngôi sửa vận, vốn là thiên lý nan dung, cho dù là hắn cứu vớt muôn vàn người Hán trong nước lửa. Nhưng công là công, tội là tội, trong mắt Thiên Đạo từ trước đến nay là không có cách nói lấy ưu điểm bù khuyết điểm.

Cho nên Giang Nhất Chấp đời trước, không vợ không con không cha không mẹ. Sau khi Đại Dương triều thành lập không đến một năm, thân thể Giang Nhất Chấp mỗi ngày càng suy yếu, có thể chống đỡ đến ngày trừ bỏ Ngụy Chiếu, toàn dựa vào một thân tu vi của Giang Nhất Chấp với linh dược chống đỡ.

Ngụy Chiếu vừa chết, trên đầu Giang Nhất Chấp lại thêm một bút nghiệt nợ. Hắn rốt cuộc vẫn là bận tâm giang sơn bá tánh. Ngụy Chiếu chết sớm chưa lập Thái Tử, nhưng có ba vị hoàng tử, Nhị hoàng tử Ngụy Hàm tuy rằng không phải con vợ cả, nhưng thắng ở năng lực không tồi, làm một hoàng đế giữ gìn đất nước cũng dư dả. Giang Nhất Chấp vô tình dính vào ân oán của Ngụy gia, liều mạng đến tia khí lực cuối cùng nâng đỡ Ngụy Hàm ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, lúc này mới buông tay nhân gian.

Chỉ là không nghĩ tới chính là, bất quá chỉ mới nhắm mắt rồi lại mở ra một cái thôi, lần thứ hai tỉnh lại, thế nhưng lại quá khứ luân chuyển, cảnh còn người mất.

Vận mệnh đã chú định nhìn trộm cái gì, Giang Nhất Chấp hừ nhẹ một tiếng. Đều nói Thiên Đạo chí công, thưởng phạt phân minh. Đời trước Giang Nhất Chấp bách bệnh quấn thân, cuối cùng tuy rằng miễn cưỡng coi như là chết già, nhưng nửa đời người mưa mưa gió gió, Thiên Đạo nhưng không thiếu phí thời gian hắn. Cái tội nghịch thiên sửa mệnh này, Thiên Đạo phạt cũng phạt. Nhưng bây giờ đến phiên hắn nhận phần thưởng cứu vớt vạn dân kia, hắn thật không ngờ Thiên Đạo thế mà lại cho thật. Một lần trọng sinh mạng theo ký ức liền triệt tiêu một thân công đức đời trước của hắn, nước đi này cũng thật khéo.

Đang nghĩ như thế, bỗng nhiên một đạo tiếng sấm đinh tai trống rỗng vang ầm lên.

“Méo!!! ~” dưới lầu truyền đến tiếng mèo kêu tê tâm liệt phế, chắc là bị doạ không nhẹ.

Giang Nhất Chấp xoa xoa lỗ tai, mắt trợn trắng, đối với không khí bất đắc dĩ nói: “Ta phục, ta phục được chưa?” Đều tới nước rồi này, hắn còn dám đối kháng với Thiên Đạo nữa à?

Quả nhiên, vừa dứt lời, tiếng sấm liên miên không dứt liền bỗng dưng biến mất vô tung, phảng phất kẻ mới vừa tàn sát bừa bãi lúc nãy chỉ là một cái ảo giác.

Thật lâu sau, Giang Nhất Chấp lắc lắc đầu, hắn từ bồn tắm đứng lên, cầm lấy khăn lông trên giá bên cạnh, lau khô thân thể. Tùy ý chọn một cái quần jean thâm sắc phối hợp với áo sơ mi màu xanh ngọc, hơi ngẩng cổ, đem cúc áo gài đến nút trên cùng, chất vải mềm mại dán ở trên người cũng xem là thoải mái. Sửa sang lại xong xuôi, Giang Nhất Chấp đẩy ra cửa phòng, đi xuống lầu.

Đã tới thì an tâm ở lại đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro