chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, xin chào.

Tui là Monly Thanh, một sky kid bình thường được sinh ra từ bầu trời như bao đông loại.

Tui là một thành phần solo điển hình của mọi người. Khám phá một mình, đi dạo một mình, chơi đùa một mình và nguy hiểm một mình luôn.

Nhưng tui không có tự kỉ đâu nhé, tui cũng quen nhiều bạn nhỏ lắm, nhưng mà tui hay là họ chỉ tìm nhau khi thiếu tim. /:,3/

Nhiều khi cô đơn lắm chứ, tui nhìn người ta đi với nhau cười nói vui vẻ cũng tủi thân lắm cơ, thế mà không biết vì động lực gì mà tui vẫn chạy solo.

Ngày hôm nay của tui cũng như bình thường . Lụm nến, ăn bánh, hít dầu, đốt đá, chọc tôm, ... 

Lúc về home không hiểu kiểu gì mà tự nhiên có sao băng rơi chúng tui, đau chết đi được, u cả đầu. Nhìn lại thì tui mới biết đó là một sinh linh mới.

Khi nhìn kĩ 'cái thứ ' vừa làm mình đau mà tui muốn điên luôn, vừa bị tôm húc lại bị như này nữa chứ. Soi 'cái thứ ' đó mà nó chảnh dễ sợ, quay mông về phía tui nữa chớ.

Lúc soi được nó tui thấy trên đầu nó là cái vòng hoa màu hồng, khi đó tui cảm thấy may mắn quá trời luôn á.

'Ôi mẹ nó, may mà mình sẽ không thành cha của thứ này. '

Vốn dĩ ở Sky Word này nếu như có sinh linh nào đó mới đc phái xuống lần đầu thì nó sẽ luôn rơi cạnh ai đó trong bán kính 5m và dĩ nhiên là ai bị rơi chúng sẽ trở thành người giám hộ của đứa trẻ đó dù muốn hay không, tất nhiên là người sẽ trở thành giám hộ phải từ 9 tháng đổ đi mới được, chớ không thì rắc rối lắm.

Nghĩ vẩn vơ một lúc thì tui thấy nó kêu mấy tiếng nên tui lại ngó qua nó, tui nhìn kĩ đứa nhỏ này một lúc thấy nó cũng đẹp đấy chứ. Nhất là đôi mắt màu tím nhạt đó.

Nhìn một lúc thì nó moi nến ra kết bạn với tui. Tui đương nhiên là nhận rồi, đồ cho không mà. Kết bạn xong nhìn nó honk honk thì tui cũng tự hiểu là nhóc con này nghèo rồi. Chạy đi lấy bàn ghỗ để nói chuyện, đứa nhóc ấy cũng rất hiểu ý mà bay lại ngồi.

"Xin chào nhóc con, anh là Thanh rất vui được gặp mặt. "- Tui tỏ ra mình là một sky kid thân thiện để xem thử đứa nhóc này như thế nào, dù sao cũng Không phải lần đầu tiên tui gặp trẻ con nên muốn coi thử đứa bé này ngoan hay hư.

"Hello"

Tui nhìn nó một lúc vẫn không thấy trả lời thì chỉ biết vỗ mặt bất đắc dĩ, thôi thì dù sao cũng là trẻ con.

"Cho anh hỏi là người giám hộ của em ở đâu được không, với lại em Được bao nhiêu tuổi rồi, tên gì ? "-Tui thấy nó đực mặt ra sau câu hỏi tui thì mệt mỏi lắm luôn ý.

"Em không có tên, mẹ em nói là bận lắm nên không chăm sóc cho em được, hiện tại em được hai tuần rồi. "- Đứa nhóc sau một lúc cuối cùng cũng trả lời tui nhưng câu trả lời của nó lại làm tui có chút bất ngờ.

"Em có đùa không đấy, không phải cái huy hiệu trên áo em có khắc họ Aslor sao? "- Tui hỏi với thái độ có chút khó chịu.

Gia tộc Aslor vốn là gia tộc lớn định cư ở Sa mạc hoàng kim, là nơi đào tạo ra một số chiến binh và nhà chiêm tinh nổi tiếng. Mỗi một đứa trẻ của nhà họ sẽ được chăm sóc và nuôi dưỡng kĩ càng cẩn thận nên không thể nào có chuyện có một đứa trẻ bị ném đi lại còn không có tên được.

Tui nghĩ ngợi một lúc thì quyết định đặt tên cho đứa nhóc này, chẳng phải quan tâm hay gì đâu tui chỉ muốn khi nào gia tộc ấy nhận lại con cháu thì nhớ nhìn mặt tui thôi, dù sao tui cũng khá ham mê vật chất.

"Bé này, em có muốn anh đặt tên cho em không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro