Bến Đỗ Vô Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hàng nghìn con người và hàng trăm ánh đèn. Tả Hàng đứng trên sân khấu lớn nhất cuộc đời mình nở một nụ cười. Anh nắm chặt chiếc mic màu xanh lam đặc trưng của mình, đưa mắt nhìn những người hâm mộ bên dưới khán đài. Chầm chậm đưa mic lên và cất giọng nói.

"Hôm nay tôi kể các bạn nghe một câu chuyện nhé?"

Những người hâm mộ bên dưới nghe vậy liên tục hò reo, cổ vũ.

"Tôi đã từng yêu, yêu một cách mãnh liệt và hết mình."

Cả khán đài dần im lặng, những tiếng hò reo cũng dần ít đi, nhường chỗ cho tiếng nói của anh. 

"Người tôi yêu là một chàng trai, em ấy đẹp lắm không những vậy còn rất tốt bụng. Em như một thiên thần được thượng đế ban xuống để xoa dịu tâm hồn tôi vậy. Bởi vì khi em bước đến chính là lúc tôi suy sụp nhất."

Cả không gian to lớn ấy giờ đây gần như tĩnh lặng. Những đôi mắt phía dưới chăm chú lắng nghe lời anh nói.

"Nhưng cách đây một năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Em đã bỏ tôi mà trở về với thượng đế rồi, bởi vì... em không chịu được áp lực từ dư luận cũng như tất cả mọi người."

Mỗi lần giọng anh nghẹn lại, những lời này của anh như đang lên án tất cả mọi người có mặt ở đây. Họ có thể cảm nhận được sự đau đớn trong từng câu nói. Người từng là một người luôn tươi cười vui vẻ, bây giờ lại ôm lấy hết cảm xúc bi thương của thế gian. Những giọt nước trên khóe mắt chỉ trực chờ rơi xuống, anh nhớ cậu! Tả Hàng muốn được chạm vào cậu... một người đã rời đi, không còn có thể nhìn thấy nữa.

Sau này, anh có thể hát cho ai nghe nữa đây? Thành phố này chỉ còn mỗi mình anh với sự cô độc và tuyệt vọng.

. . .

Ba năm trước, trên đường xá Bắc Kinh tấp nập. Tả Hàng đeo khẩu trang kín mít một mình bước đi trên phố. Ánh mắt thâm trầm mệt mỏi, anh dừng chân lại ngồi xuống một chiếc ghế đá bên bờ sông. Ngắm nhìn từng dòng nước lặng lẽ trôi theo dòng. Khi đó cậu bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ?"

Anh đưa mắt sang nhìn cậu, đôi mắt khó hiểu pha chút tò mò.

"Cậu nói với tôi sao?"

"Ở đây còn ai ngoài hai chúng ta sao?"

"Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của em, nó ấm áp như mặt trời vậy." Anh mỉm cười, nụ cười gượng gạo và đau lòng.

"Lúc mà chúng tôi yêu nhau, vì lịch trình bận rộn nên tôi không thể ở bên cạnh quan tâm em. Khi em ốm tôi không thể thúc trực bên cạnh, khi em buồn tôi không biết để mà an ủi và khi em gặp khó khăn tôi cũng chẳng thể giúp đỡ."

. . .

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trần Thiên Nhuận vội dùng tay quệt đi những giọt nước mắt trên mặt mình. Điều chỉnh lại giọng nói để cho nó trở nên tự nhiên nhất có thể.

"Alo, em nghe đây."

"Thiên Nhuận, giọng em sao vậy? Nghe nó lạ quá."

"Em bị cảm cúm ý, ghét lắm. Nó khó chịu cực kỳ luôn."

"Anh xin lỗi Thiên Nhuận."

"Sao vậy, sao anh lại xin lỗi em."

"Anh không thể bên cạnh chăm sóc em được. Em bị bệnh như thế này anh đau lòng lắm." Tả Hàng ngừng một lúc rồi lại tiếp tục nói. "Tại sao anh không là một người bình thường như bao người khác để có thể ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương em một cách thật bình thường."

Trần Thiên Nhuận ở đầu dây bên kia đã nghẹn ngào, cậu cố gắng để anh không nghe thấy tiếng khóc của mình. Vội vàng nói lời tạm biệt với anh sau đó nhanh chóng cúp máy. Bây giờ Thiên Nhuận không thể nhịn nổi nữa, cậu khóc thật lớn, vang vọng cả căn phòng nhỏ. Tiếng khóc hòa vào tiếng mưa tạo nên một bản giao hưởng thật bi ai.

. . .

"Vậy mà đến một ngày, chuyện tình của chúng tôi bị phanh phui thì em lại nhận bao nhiêu chỉ trích, chỉ mình em thôi."

Anh ngừng lại, hít thở một hơi thật sâu sau đó lại nói tiếp.

"Mọi người đe dọa, uy hiếp em ấy. Lúc đó tôi đã thấy, rất nhiều con người đứng dưới nhà em. Họ xua đuổi và phá hoại gia đình em, tạo áp lực lên chính bản thân em."

. . .

Trần Thiên Nhuận ở trên nhà, nhìn qua khe cửa sổ đang mở hé. Một nhóm người hùng hổ mắng chửi cậu, không những vậy còn ném đá và nhà của cậu. Tim cậu run lên sợ hãi.

Cậu biết khi yêu một idol sẽ như thế nào, và cậu nghĩ bản thân mình đã chuẩn bị đủ tinh thần để đón nhận những điều này. Nhưng không, nó đã đi quá xa rồi, cậu không thể chịu đựng được nữa.

. . .

"Khi đó em gửi cho tôi một tin nhắn, cũng là tin nhắn cuối cùng. Nó viết rằng

"Tả Hàng, em xin lỗi vì không thể tiếp tục đi cùng anh."

Giờ đây nước mắt anh không kiềm được mà đua nhau rơi xuống, trước mặt hàng nghìn người. Anh khóc cho người anh yêu, anh là đang giải thoát cho chính cảm xúc của mình đã kìm nén bao nhiêu lâu nay.

. . .

Trên màn hình lớn ở ngã tư chiếu lên tin tức thời sự. Từng câu mà biên tập viên nói ra khi đó như múi dao đâm vào trái tim của người con trai đang đứng ở đó.

"Vào tối ngày 12 tháng 5, cảnh sát khu vực An Nam tìm thấy một nam sinh đã treo cổ tại nhà riêng của mình. Theo những thông tin ở hiện trường cho biết, nạn nhân là Trần Thiên Nhuận - 20 tuổi, sinh viên trường Đại học quốc gia khoa học và công nghệ Trung Quốc. Theo vài nguồn tin gần đây cho biết cậu là người yêu của nam ca sĩ nổi tiếng nhất hiện giờ - Tả Hàng."

Anh đứng như trời trồng, ánh mắt run run nhìn về phía màn hình lớn kia.

. . .

"Khi đó tôi còn không muốn tin rằng đó là sự thật. Tim tôi như bị con dao nhọn đâm vào vậy, em thật sự bỏ tôi đi rồi."

"Nhưng mọi người biết điều nực cười nhất là gì không? Những lời chửi rủa em, đe dọa em giờ đây biến thành những lời chia buồn, cảm thông. Tôi tự hỏi, họ như vậy để làm gì? Họ làm vậy thì em có sống lại được không?"

Tả Hàng bật khóc thành tiếng, gục đầu lên vai người anh lớn của mình mà khóc. Nhưng không mất quá nhiều thời gian để anh điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Và hôm nay tôi cũng có chuyện muốn thông báo với mọi người."

"Chính là....

Tả Hàng tôi chính thức giải nghệ."

Bây giờ phía bên dưới sân khấu kia không gì ngoài tiếng khóc và sự tiếng nuối. Họ muốn níu kéo nhưng chẳng thể làm được, anh đã quyết định rồi mà.

Vài ngày sau, khi tin tức Tả Hàng giải nghệ chưa hết hot thì thời sự lại đưa tin.

"Nam ca sĩ Tả Hàng đã phóng hỏa tự thiêu tại nhà riêng của người yêu cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro