Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm XX, khoa học - kỹ thuật của nhân loại bước vào thời kỳ đỉnh cao. Đỉnh cao ấy đã mở ra kỷ nguyên du hành thời gian và không gian cho bất kỳ ai, chỉ cần họ muốn và đủ điều kiện chi trả cho những chuyến du hành đó. Lẽ đương nhiên, có lợi ắt sẽ có hại. Và cái hại khủng khiếp và tàn bạo nhất chính là Phân chia giai cấp và nơi sống theo chính giai cấp đó.

Đứng đầu trong danh sách xã hội của kỷ nguyên này chính là Thượng cấp - những kẻ sống ở những trung tâm thành phố xa hoa. Họ sở hữu trong tay tất cả những gì họ muốn: tiền trong tay họ không khác gì tờ giấy. Cuộc sống trụy lạc của họ không chỉ dừng lại ở mức gọi là "nhà lầu, xe hơi": cuộc sống ấy là ví dụ mô phỏng điển hình cho các Hoàng đế thời cổ đại. Trong mắt Thượng cấp, những kẻ ở bậc dưới chẳng qua chỉ là kẻ phục tùng.

Kế đến là Trung cấp - những người có cuộc sống tự do tự tại, không quá giàu sang nhưng cũng được coi là ăn no mặc ấm. Họ là tầng lớp chuyên làm thuê cho Thượng cấp. Ngoài những công việc thông thường, họ còn có cả những nhóm lính đánh thuê hoặc thợ săn tiền thưởng. Khác với những nhân viên công sở hay các viên chức đặc thù, những người này thường nhận việc mà mình thấy hứng thú trên các trang Web chính thống được gọi là Kho nhiệm vụ; sau đó thực hiện những nhiệm vụ này như một giao dịch để đổi lấy tiền thưởng từ Thượng cấp. Có thể nói, dù rằng không sánh được với Thượng cấp, Trung cấp vẫn có cuộc sống khá dễ thở. Họ được pháp luật bảo vệ và có nhân quyền, có các khu vực sinh sống thích hợp với bản thân tại ngoại ô và các vùng ven, có quyền đàm phán tăng lương thưởng theo định kỳ với Thượng cấp mà họ đang làm việc (với những điều kiện cùng năng lực làm việc phù hợp).

Cuối cùng là tầng đáy của xã hội: Hạ cấp. Họ gần như không được hưởng một chút tự do hay dân chủ nào hết chứ đừng nói đến cái gọi là Nhân quyền. Họ gần như là "nô lệ" của Thượng cấp, nếu như không muốn nói là "vật sở hữu" hay "món đồ chơi". Họ phải sống trong các khu ổ chuột ít ai biết đến và làm việc trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Ánh sáng đôi khi là quá xa xỉ với họ, bởi lẽ, công việc của họ bắt đầu khi mặt trời còn chưa tỉnh ngủ và chỉ kết thúc khi mặt trời đã trở về lòng đại dương.

Tại một vùng ngoại ô thành phố B, những khu phố nối đuôi nhau chạy thành từng đường gấp khúc, loáng thoáng còn thấy một vài bóng cây xanh, quang cảnh khá đẹp đấy, nhưng ta vẫn có thể tìm thấy một ngôi nhà trông khá lụp xụp nằm khuất tận sâu nơi cuối cùng của một con ngõ. Cái ngôi nhà tồi tàn ấy thật chẳng ăn nhập với ngoại cảnh chút nào cả, nhưng cũng chẳng ai dám dỡ nó đi. Vì sao ư? Chắc lí do chỉ có mấy người dân quanh đó mới biết, cùng lắm là thêm ông trời.

Bên cạnh ngôi nhà xấu xí ấy, một cánh cổng thời không mở ra. Từ trong cảnh cổng ấy, một cậu thiếu niên xuất hiện, vác theo trên vai một bao tải nhìn khá nặng nề.

Người thiếu niên ấy bước đến bên căn nhà tồi tàn, đẩy cửa đi vào trong. Hạ cái bao tải trên vai xuống đất rồi kéo lê nó đến bên cạnh một chiếc cầu thang. Tiếng bíp bíp của bàn điều khiển vang lên, kèm theo đó là một chiếc thang máy xuất hiện. Ngôi nhà trông như sắp sập đến nơi vậy mà lại có hẳn một chiếc thang máy hiện đại bên trong? Lại còn là dẫn đến một tầng hầm?

Trái ngược với bề nổi mục nát, bề chìm của căn nhà lại vô cùng hiện đại. Mấy con robot bay qua bay lại dọn dẹp, máy lọc khí hoạt động hết công suất, hệ thống đèn điện bật tắt và điều chỉnh độ sáng theo đúng ý của chủ nhân... Nói chung là không kém gì những ngôi nhà hoàn toàn nổi trên mặt đất.

Cửa thang máy mở ra, tiếng chào quen thuộc của hệ thống quản lí ngôi nhà cũng vang lên: "Mừng chủ nhân về nhà!"

Chàng thiếu niên bước ra, quẳng cái bao nặng trịch cho con robot đang đứng chờ ngay bên cạnh rồi dùng khẩu lệnh bảo nó đem về kho. Bước ngang qua phòng khách, chàng thiếu niên lắc đầu rồi khẽ thở dài; cậu nhanh chân sải bước trở về phòng. Sau khi cởi bỏ những trang thiết bị chiến đấu nặng trịch trên người xuống và vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cậu thiếu niên trở lại phòng khách, vớ lấy cái gối dựa trên sofa và đập liên hồi vào dáng người đang trùm chăn, nằm còng queo trên ghế:

- Tả Hàng!!!! Anh có dậy không thì bảo?! Em ra ngoài chỉ hai hôm mà anh đã say bí tỉ như vầy hả? Rốt cuộc thì anh đã uống bao nhiêu thế hả?!!!

Đang chìm trong mộng đẹp lại tự dưng bị phá hoại, người tên Tả Hàng đó khó chịu thò mặt ra khỏi cái chăn đang quấn quanh người. Gã dùng tông giọng gắt ngủ và hai chân mày nhíu chặt "bày tỏ" sự khó chịu với người vừa phá giấc ngủ của mình:

- Khùng hả, Trương Trạch Vũ?! Vừa về đã nổi điên với người ta!

- Em điên á hả? Sao anh không nhìn lại mình xem ai điên hơn ai? Em đi ra ngoài làm việc có hai ngày mà anh đã không biết trời trăng mây gió là gì; nhỡ người về không phải em mà là người xấu thì sao? Có khi anh lên thiên đàng rồi cũng chẳng biết nguyên nhân đâu nhở? Muốn thưởng thức rượu vang thì lo mà đi làm đi ông anh quý hóa ạ. Mình em không chi trả được mấy con số trên hóa đơn cửa hàng rượu của anh đâu!!!!! Hừ!

- Rồi, rồi, biết rồi. Nhức đầu quá! Tán nhảm xong chưa? Xong rồi thì đi ra chỗ  khác cho anh mày ngủ.

Tả Hàng lại kéo chăn trùm kín đầu, lăn ra ngủ tiếp. Trương Trạch Vũ bất lực nhìn ông anh. Trút một tiếng thở dài ngao ngán, cậu cũng về phòng ngủ mình nghỉ ngơi.

Tả Hàng là một thợ săn tiền thưởng xuất sắc. Dù đã đi qua hai mươi tám cái xuân xanh nhưng anh ta vẫn chẳng có ý muốn thành gia lập thất; dù cho không ít thiếu nữ của vùng ngoại ô này để mắt đến gương mặt đẹp trai chết người của anh ta. Cuộc sống của anh ta mỗi ngày đều trôi qua với một mục tiêu duy nhất là kiếm thật nhiều tiền để thưởng thức hết tất cả những loại rượu ngon trên thế giới. Ít ai biết rằng trước khi trở thành một thợ săn tiền thưởng xuất chúng như thế này, Tả Hàng đã từng là một món đồ chơi trong tay  một gia tộc Thượng cấp. Gã đã phải khổ sở tìm mọi cơ hội trốn ra khỏi cái địa ngục ấy, dùng chính năng lực của mình để gây dựng nên cuộc sống bây giờ.

Còn Trương Trạch Vũ, cậu vốn không phải cư dân của nơi này. Cậu là một trong số  ít những người sống sót được trong đại dịch xác sống ở một tinh cầu nhỏ bé, xa tít tắp ở dải ngân hà phía Nam. Trong một lần đi săn tiền thưởng, Tả Hàng tình cờ đến đó và cứu được Trương Trạch Vũ đem về đây. Nói đúng hơn, là nhặt về.

Sáng sớm hôm sau, khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Tả Hàng nhàn nhã ngồi thưởng thức bữa sáng với bánh mỳ nướng bơ với một tách ca cao. Đang lướt web, màn hình ba chiều bỗng hiển thị cuộc gọi; Tả Hàng nuốt vội miếng bánh, nhấn trả lời.

- Hey, bro. How are you today, Left?

- Vào thẳng vấn đề đi ông anh, không cần tỏ ra tử tế đâu. Chả bao giờ ông gọi cho tôi mà tôi gặp chuyện tốt cả, Chu Chí Hâm ạ.

- Sao em lại nỡ nói với anh mình như thế chứ?! - Chu Chí Hâm đang còn muốn diễn trò tủi thân, nhưng nhìn thấy cái liếc xéo đầy lưỡi dao của Tả Hàng, anh vội vàng nghiêm chỉnh lại - Thôi được rồi, anh không  đùa nữa. Đêm qua, ông chủ nhà họ Trần mới gọi cho anh. Ông  ta nói là muốn chúng ta giúp tìm cậu con trai bảo bối mới trốn nhà đi đến chiều không gian nào đó.

- Con trai ông ta mà ngay cả ông ta còn tìm không ra thì sao tôi tìm được? - Tả Hàng vừa uống ca cao  vừa trả lời.

- Chú thừa biết anh muốn nói gì mà?  Giả bộ chi vậy? - Vừa nói, Chu Chí Hâm vừa trưng ra bộ mặt thiếu đánh.

- Này, anh lại định bảo tôi đột nhập vào Hệ thống quản lý thành phố để ăn cắp mã C hả? Đây không rảnh mà làm nhá!!! - Tả Hàng cáu.

Hệ thống quản lý thành phố nằm ở Trung khu bảo mật thông tin nội thành, được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Đây không chỉ là đầu não hành chính của thành phố mà còn là nơi quản lí mã C: mã định danh công dân của mỗi người. Mã C được cấp ngay khi mỗi công dân chào đời, bất kể là Thượng cấp, Trung cấp hay Hạ cấp đề phải có. Nếu không có nó thì sẽ bị coi như kẻ phạm tội, lĩnh án tử là điều chắc chắn. Mã C không chỉ được ghi trên hộ khẩu, hộ chiếu, và các giấy tờ tùy thân; nó còn được dùng để xác định danh tính của một người khi mà họ đi đến các chiều không gian khác. Mọi thông tin về mã C của một người đều được giữ bí mật, chỉ được hiển thị trên hệ thống quản lí. Những người không có thẩm quyền sẽ không thể nào tiếp xúc được với kho dữ liệu bí mật này. Tuy nói vậy, nhưng cái này so với số lượng ít ỏi thợ săn tiền thưởng cao tay vẫn chẳng là gì cả: họ có thể ngang nhiên hack dữ liệu của Hệ thống để  giúp những kẻ còn sống hoán đổi mã  C với những kẻ đã không còn trên thế gian. Ngày trước, Tả Hàng cũng đã dùng thủ thuật này để giúp Trương Trạch Vũ có được một thân phận, để cậu yên tâm sinh sống ở nơi này.

- Uống rượu lắm quá nên lú rồi hả? Anh bảo chú ăn trộm mã C hồi nào? Chú dò ra được mã C của cậu ta thì không phải tóm cậu ta về dễ ợt rồi à? Thôi mà, giúp anh đi, Left nhỏ ~ Lần này có mỗi chú giúp được anh thôi đó.

Tả Hàng vẫn đang còn vừa nhai bánh vừa do dự. Nhưng trong não anh chàng bỗng hiện lên hình ảnh cáu bẳn ngày hôm qua của  Trương Trạch Vũ, cuối cùng Tả Hàng vẫn là quyết định nhận nhiệm vụ.

- Được rồi, tôi làm. Tiền thưởng bao nhiêu thế?

- Ôi, cảm ơn chú em trước nhé. Vụ tiền thưởng này chú có thể trực tiếp đàm phán với  ông chủ nhà họ Trần nhá, ông ta có mỗi cậu con trai này nên chắc cũng không ít hơn 8 con số đâu. À, để anh gửi chú hình cậu thiếu gia kia nhen.

- Rồi, thấy rồi. Giờ thì anh cút đi được rồi. - Tả Hàng nuốt nốt miếng bánh, lạnh lùng tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro