Chương 1: Quý tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào. Tôi là tiểu thư, là con gái của một gia đình giàu có. Trên có ông bà, cha mẹ, anh chị, ngoài ra còn có bao người hầu kẻ hạ. Tất cả mọi người đều cưng chiều tôi hết mực, cưng chiều đến khi tôi sinh hư.

Ba tôi là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á, mẹ tôi thì lại xuất thân là một thiên kim tiểu thư của một gia đình hào môn quyền quý. Họ gặp nhau và quen biết nhau qua sự giới thiệu, sự mai mối và ép buộc từ hai bên gia đình. Sau đó, họ tiến tới hôn nhân và sinh ra tôi.

Đừng nhầm khi nghĩ rằng tôi là cô con gái đầu, là chị cả ở trong nhà. Trên tôi còn có một người anh trai nữa. Tôi rất yêu anh trai mình vì anh luôn cưng chiều tôi nhưng cũng không mất đi sự uy nghiêm của một người anh. Anh là idol, là thần tượng của tôi. Được di truyền từ bố mẹ, anh là một người đẹp trai, thông minh, học giỏi. Chơi thể thao lại càng hay. Tuy nhiên, khi tôi học lớp 5, anh đã bị bố mẹ đưa sang Mỹ để học, sau này sẽ quản lý luôn chi nhánh mới mở bên đó.

Có lẽ cuộc hôn nhân của ba mẹ chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị nên họ chẳng mặn mà, thiết tha gì với nhau. Sau khi sinh ra tôi, họ cưng chiều tôi hết mực, tôi muốn gì, ước gì sẽ được đấy. Họ cũng đeo mặt nạ trước mặt tôi. Sau này, tôi mới biết rằng, đó toàn bộ là nhờ anh trai của tôi. Nhờ anh, tôi đã có một tuổi thơ vui vẻ.

Nhớ khi còn bé, tôi luôn háo hức chờ đến cuối tuần, vì chỉ khi ấy, tôi mới được thấy sự vui vẻ trên nét mặt của ba mẹ. Họ luôn đưa tôi và anh đi chơi, kể cho chúng tôi nghe biết bao câu chuyện, dạy tôi nghe biết bao điều hay. Những lúc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao. Dường như ba mẹ là cả thế giới của tôi vậy. Họ yêu thương, bao bọc lẫn nhau, và cùng với anh trai, họ bao bọc đứa con gái, em gái thơ ngây bé bỏng này. Lúc bấy giờ, thế giới non nớt của một bé con tràn ngập màu hồng của tình yêu thương, của niềm hạnh phúc vô bờ.

Tuy nhiên, cũng chính vì sự vô tâm của họ đã dưỡng ra một cô tiểu thư ngổ ngáo như tôi. Hồi nhỏ, họ vẫn còn quan tâm đến tâm hồn non nớt của con trẻ, của một bé gái. Vậy nên họ vẫn đóng kịch, đeo mặt nạ trước mặt tôi. Nhưng khi lớn rồi thì không như vậy nữa. Tôi phát hiện ra chuyện đó từ khi anh trai tôi phải sang Mỹ du học. Ba tôi suốt ngày trưng ra khuôn mặt lạnh lùng. Ông rất ít khi về nhà, hầu như toàn đi xã giao hay vùi mình ở công ty, không còn đoái hoài gì đến tôi hay cái gia đình này nữa. Mẹ tôi cũng vậy. Bà ngày nào cũng đi sớm về muộn, ngày ngày dạo phố, chơi bài với các phu nhân hào môn quyền quý, với những người bạn cũ của bà. Và, bà không cho tôi sự yêu thương, che chở như ngày nào nữa.

"Phải chăng gia đình của tôi đã tan vỡ? Phải chăng tôi không còn gia đình nữa? Phải chăng tôi không còn nơi để thuộc về nữa rồi?"

Dù không nhận được sự quan tâm, yêu thương của cha mẹ nhưng tôi còn có anh trai và ông bà. Anh trai ở tít tận bên Mỹ xa xôi, ông bà nội, ông bà ngoại là trụ cột tinh thần vững trãi của tôi, là người cho tôi tình thương, hơi ấm trong suốt bốn năm cấp hai, thời gian mà ba mẹ chẳng còn đoái hoài gì đến tôi nữa.

Vậy mà sao trái tim tôi lại cảm thấy trống rỗng như thế này? Lên cấp ba, tôi học được thói "vung tiền như rác", tiêu xài hoang phí. Tôi ăn chơi, chơi bời lêu lổng, chẳng còn thiết tha gì đến việc học tập nữa.

Ngày nào tôi cũng bùng học, đi bar, hay đi đánh nhau với đám bạn thân. Và đương nhiên, người chi tiền hay chịu trách nhiệm lúc nào cũng là tôi. Ngày nào tôi ra ngoài cũng phải tiêu hết mấy triệu đồng, có khi còn hơn thế nữa. Quần áo thì hở hang, tính cách thì tệ hại. Bọn bạn chơi chung với tôi thì toàn một lũ hư hỏng. Dù ông bà tôi đã khuyên rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không đả động gì được tôi. Còn anh trai tôi thì sao? Anh vẫn đang bù đầu với công việc ở công ty bên Mỹ. Vì vậy, chúng tôi chẳng ai dám làm phiền anh, thông báo cho anh biết tình hình của tôi hiện giờ dù họ biết chỉ có anh may ra mới khuyên được tôi.

Đua xe, đánh nhau, cờ bạc, thậm chí là chơi thuốc, không gì là tôi chưa làm, không gì là tôi chưa thử. Dù biết bọn bạn đang chơi cùng mình chẳng yêu thương quý mến hay có tình cảm với mình mà chỉ để ý đến túi tiền lủng lẳng của mình thôi, nhưng tôi mặc kệ. Hôm nào tôi cũng về đến nhà khi đã say mèm.

Dần dần, tôi chợt nhận ra một điều. Dù có nổi loạn điên cuồng thế nào thì trong thâm tâm tôi luôn cảm thấy trống rỗng. Tôi chẳng hề có một mơ ước hay ước muốn gì cả. Ngày ngày, tôi luôn dùng rượu để lấp đầy những khoảng trống trong trái tim mình. Nhưng ... tại sao vậy? Tại sao rượu không thể lấp đầy những khoảng trống trong trái tim tôi?

Tôi sống như một cô hồn dã quỷ: cô hồn dã quỷ đội lốt người. Tôi sống không có mục đích, không có tình cảm, ngày ngày vung tiền như rác mà chẳng thấy xót xa.

Một hôm, khi đi ngang qua đường, tôi đã cứu được một cô gái khỏi tay bọn bắt nạt. Cô gái ấy cũng trạc tuổi tôi, hồn nhiên, thật thà, chất phác. Tôi hỏi cô ấy tên là gì, nhà ở đâu. Nhưng cô không trả lời. Tôi chỉ biết đó là một cô gái nhà nghèo, ngày ngày bán sổ số, nhặt ve chai, thỉnh thoảng gánh hàng rong bán hàng phụ mẹ. Không hiểu sao tôi lại có thiện cảm với cô gái ấy ngay từ lần gặp đầu tiên.

Cô không khoác trên mình một bộ đồ đắt tiền mà chỉ có mảnh áo và chiếc quần sờn cũ đầy những miếng vá, với gánh hàng rong nho nhỏ trên vai. Tuy vậy, ấn tượng đầu tiên của tôi với cô là nụ cười rất xinh xắn luôn thường trực trên môi, làm tôn lên làn da rám nắng và khuôn mặt trái xoan của cô.

Phải chăng ông trời đang cứu rỗi linh hồn trống rỗng này của tôi, để cho tôi gặp được cô gái ấy?

Từ khi gặp được cô gái ấy, cuộc đời của tôi được sang một trang mới, đầy ánh nắng, niềm vui chứ không còn u ám như trong quá khứ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro