HẪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 tuổi, đây không phải lần đầu tôi rung động trước một ai đó. Lần này, tôi rung động trước anh.

Đối với tôi, câu chuyện tình này không phải kết thúc có hậu mà cũng không phải kết thúc không có hậu. Nó có chút lưng chừng, có chút không rõ ràng nhưng nó là một kỉ niệm, một khoảng thời gian của cuộc đời tôi.

...

Tôi và anh là hai người bạn. Chúng tôi không quá thân nhưng đủ thân để chia sẻ và hiểu những câu chuyện của nhau.

Tôi và bạn gái của anh là bạn thân, chúng tôi rất hợp nhau. Có một lần, nó đăng nhập tài khoản vào điện thoại tôi. Tôi nhận lại máy và có tin nhắn từ anh, tôi không nhận ra đó là tin nhắn của nó, tôi mở ra đọc. Bất ngờ thay, nó và anh đang hẹn hò. Điều này tôi không hề biết, tôi có hơi chút tức giận nhưng tôi tò mò hơn. Tôi hỏi nó:
- Mày với anh có gì vậy?

Nó giật mình, giật lại chiếc điện thoại trên tay tôi. Nó ấp úng, ngượng ngùng:
- Tao... với anh ấy đang hẹn hò!

Tôi không hề tức giận về điều này một chút nào hết. Tôi bắt nó kể lể. Nó đưa tôi đọc hết tin nhắn của nó và anh, tôi thấy thật đáng yêu và ngưỡng mộ. Tôi tủm tỉm cười và từ đó hôm nào nó cũng kể cho tôi về câu chuyện tình đầu của nó.

Đến một hôm, tôi nghe tin nó và anh chia tay. Anh lẳng lặng, anh không kể với tôi, nó chỉ nói là bố mẹ nó biết chuyện yêu đương này và cấm đoán nó, nó chấp nhận rời xa anh vì nó bảo tình cảm của nó cho anh chưa đủ để trở thành tình yêu.

Tôi không quá quan tâm về chuyện này bởi lẽ đây không phải câu chuyện của tôi, tôi an ủi nó và anh.

Tôi dần trở nên thân với anh hơn, anh kể cho tôi chuyện của anh nhưng không phải chuyện về nó, tôi cũng không muốn hỏi về những câu chuyện người ta chỉ muốn giấu đi.

Tôi thực sự không hiểu, anh lúc đó lúc nào cũng gần gũi với tôi, tôi gượng hỏi anh về chuyện của anh và nó thì anh lại nói hãy kệ đi. Tôi tò mò và thương anh. Tôi thấy rõ nét chán nản và tuyệt vọng trên khuôn mặt anh. Lúc nào anh cũng ủ rũ, u sầu.  Anh luôn đứng ra lan can thở dài mỗi khi anh thấy nó cười nói.

Một điều rất kì lạ, anh càng ngày càng trở nên gần gũi với tôi hơn. Anh xin tôi những cái ôm, mà đối với tôi nó như những cái ôm an ủi mà thôi - cái ôm của những người bạn.

Tiếp sau đó, giữa chúng tôi xuất hiện những cái nắm tay. Tôi dần thấy khó hiểu nhưng nhìn khuôn mặt đầy vẻ đáng thương của anh, tôi đành mủi lòng an ủi.

Tôi không hề suy nghĩ gì lúc đó, tôi cũng chỉ mong tôi an ủi được anh phần nào, giúp anh vượt qua được nỗi buồn ấy. Tôi không hề có ý định lợi dụng anh vào lúc anh yếu mềm, tôi không hề có ý định yêu anh.

Người ta nói, người tính không bằng trời tính. Tôi bị rung động bởi những hành động gần gũi và yêu thương của anh. Anh liên tục khoác vai tôi, ôm tôi mỗi khi tôi khóc, anh thường nắm tay tôi. Anh nhắn gửi tôi những tin nhắn đầy lời âu yếm, anh nói anh nhớ tôi, tôi chỉ ừ à . Tôi thực sự, bị rung động trước anh. Tôi kiềm chế bản thân, tự nhủ đây chả qua là một tình bạn, đây là cách cư xử của những người bạn thân. Tôi chịu thiệt thòi, về tình cảm.

Qua đôi mắt anh, tôi vẫn cảm nhận được anh vẫn còn yêu nó - con bạn thân của tôi. Tôi cười trừ, nhạt nhoà.

Rồi một hôm, anh khoác vai tôi đi trên hành lang, một tai nạn nhỏ xảy ra giữa anh và tôi. Tôi và anh cùng quay sang định nói gì đó cùng một lúc và khoảng cách gần gũi ấy, chúng tôi chạm môi nhau. Tôi giật mình và đẩy anh xa ra, đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ hôm ấy là ngày 2 tháng 4. Ngày hôm ấy, tôi mất nụ hôn đầu và tôi lỡ thích anh rồi. Tôi thích anh rất nhiều mất rồi.

Tối hôm đó, anh nhắn tin hỏi tôi, về nụ hôn tai nạn ban sáng. Tôi sờ tay lên môi, có chút lo lắng nhưng bất giác mỉm cười. Anh nói đó là nụ hôn đầu đời của anh và đối với tôi cũng vậy. Đó là nụ hôn đầu đời của tôi. Tất cả những cử chỉ của anh đối với tôi cũng là những cảm xúc lần đầu của tôi.
Lần đầu trong đời tôi nắm tay, lần đầu trong đời tôi ôm một người con trai, lần đầu tôi chạm môi một ai đó. Những cảm xúc mới lạ này le lói trong con tim và tâm trí tôi.

Tôi thích anh thật rồi!

Tôi cảm nhận được tình cảm anh có chút ít giành cho tôi. Tôi rung động.

...

Một ngày, nó nói với tôi:
- Mày ạ, tao thích người mới rồi.
- Mày vừa chia tay anh chưa được bao lâu cơ mà?
- Ai biết, nhưng tao đã bảo rồi, tao có thích anh ta đâu.

Tôi nhìn nó, tôi không hiểu nó một chút nào nữa, tôi không hiểu nó có chút tình cảm nào cho anh không?
...
- Sao mày lại nói với anh là tao thích thằng đó?
- Tao không nói!

Nó nghĩ tôi nói cho anh rằng nó thích kẻ tương tư mới của nó ư? Tôi thích anh, lẽ nào tôi lại làm cho anh thêm đau khổ khi nghe tin bạn gái cũ có người yêu mới chỉ trong nửa nốt nhạc? Không, tôi thực sự không muốn. Tôi chưa bao giờ làm vậy.
Tôi và nó giận nhau.

...

Anh cũng giận nó, anh nói nó là kẻ lẳng lơ, anh nói nó lợi dụng tình cảm của anh, anh nói nó không tốt.

Anh nói anh muốn hôn tôi.

Tôi sửng sốt sau tin nhắn của anh. Tôi không biết mình nên làm gì. Tôi thích anh, đấy là sự thật nhưng có một sự thật mãi sau này tôi mới biết: Tôi chỉ là kẻ thay thế.

Tôi gặp anh ở hành lang trường, anh khoác vai tôi và quay xuống hôn tôi. Tim tôi run nhẹ, cả cơ thể như có một luồng điện chạy qua, nhức nhói. Chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng kéo dài trong vài giây nhưng nó làm tôi đê mê, làm tôi say anh. Tôi kêu nhẹ lên một tiếng, anh dừng lại. Anh cùng tôi trở về, nhưng nét mặt anh, cứ như, anh sợ ai nhìn thấy. Nếu anh yêu tôi, tại sao phải vậy?

Tôi vẫn lưỡng lự về việc tôi sẽ chờ anh bày tỏ tình cảm với tôi hay tôi sẽ là người chủ động.

Mối quan hệ giữa chúng tôi mập mờ và khó hiểu. Lời anh nói yêu tôi có và tôi nói yêu anh cũng có. Nhưng anh chưa từng nói rằng anh thích tôi. Không biết từ bao giờ, từ "Thích" khó nói hơn từ "Yêu".

Anh làm tôi thấy bứt rứt và khó chịu. Tình cảm của tôi đối với anh ngày càng một nhiều, tôi không thể chịu đựng được cảm giác hờ hững như thế này một chút nào hết.

Những ngày sau, tôi với anh ít nói chuyện hơn. Dường như có một khoảng cách giữa chúng tôi. Anh không còn ân cần với tôi như trước, anh không còn ôm tôi, không còn nắm tay hay mỉm cười với tôi nữa. Tôi thấy sợ hãi. Tôi sợ sự lạnh lùng của anh đối với tôi.

Tôi đã khóc vì những sự vòng vo trong suy nghĩ của chính mình. Tôi cảm thấy rằng mình như một người thay thế.

Hôm sau, tôi nghe được từ người bạn thân của anh: Anh vẫn tương tư người yêu cũ.
Tôi từ bất ngờ sang ngột ngạt. Tôi thấy bản thân không khoẻ. Tôi thấy trống rỗng và vỡ vụn, nước mắt tôi cứ thế mà ứa ra, đắng, mặn và chát. Tôi đã đặt địa vị của bản thân quá cao trong anh rồi.

Hoá ra, sau tất cả tôi chỉ là thứ mà người ta để thay thế. Những cử chỉ ấy, những yêu thương ấy hoá ra là anh muốn giành cho người mà anh tương tư, là cô ấy chứ không phải là tôi. Anh nhớ cô ấy chứ anh không nhớ tôi, anh yêu cô ấy nhưng anh không yêu tôi, bởi lẽ đơn giản, tôi là người thay thế. Thay thế tất cả cho người yêu cũ của anh, đối với anh, tôi thật nhạt nhẽo và vô vị.

Có lẽ trong lúc mơ hồ anh nghĩ tôi có thể phần nào bù đắp cho anh về thể xác ư? Không anh ạ. Người yêu anh và người anh yêu hiện tại là hai người khác nhau anh ạ. Con gái mà chung đàn ông khổ lắm anh ơi!

Anh đã làm khổ hai con người cùng một lúc rồi anh ơi. Chắc anh không cố tình đâu anh nhỉ, nhưng anh ạ, sự vô tình của anh làm tôi thực sự mệt mỏi lắm anh à. Tôi cứ ảo tưởng rằng đó là tình cảm chân thành, một chút thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim tôi. Nhưng tôi đã lầm rồi, quá sai lầm rồi. Tôi lỡ thích anh mất rồi, tôi lỡ tương tư anh, không phải là một chút mà là rất nhiều. Liệu anh có từng biết, lúc ấy tôi khao khát được anh quan tâm như thế nào?

Anh đã tạo cho tôi những thói quen, những thói quen được hình thành sau quá ít ngày. Thói quen được quan tâm, nuông chiều, ôm ấp, yêu thương, những thói quen ấy tự dưng biến mất làm tôi thấy hụt hẫng.

Những ngày tiếp sau, tôi thấy được những tin nhắn mùi mẫn của anh với những người khác. Tôi bức bối và khó chịu trong lòng, tôi đang ghen sao? Tại sao tôi lại có quyền ghen với họ, trong khi tôi với anh không hình thành mối quan hệ hơn mức bạn bè?

Rồi tôi lại thấy anh với những hành động gần gũi, quen thuộc ấy đối với những người khác. Tôi cười nhạt. Tôi cười lên cái cảm xúc ngớ ngẩn của bản thân hiện tại. Tôi cười lên nỗi buồn vô nghĩa của chính mình. Tôi và anh không yêu nhau, chỉ có tôi yêu anh, đó là sự thật, một thứ tình cảm một chiều nhạt nhoà, thứ tình cảm có mơ cũng không được đáp lại.

Tôi có chút ấm ức trong lòng, tôi có buồn. Buồn vì tôi đã ảo tưởng có được tình cảm của anh. Buồn vì tôi đã đặt bản thân quá cao trong anh. Đều là những nỗi buồn của chính bản thân tôi mang lại. Lại làm khổ mình rồi, tôi ạ!

Nhưng tôi tò mò. Tại sao anh lại có những hành động ấy với tôi. Tại sao anh lại ôm tôi, sao anh nói anh yêu tôi, sao anh lại muốn hôn tôi trong khi anh không yêu tôi?

...

"Em thích anh"

Đó là tin nhắn tôi gửi cho anh. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để giải toả được nỗi bức xúc trong tôi hiện tại và nó phần nào làm tôi tỉnh táo hơn. Tôi cần làm rõ thứ tình cảm của bản thân và của anh.

" ?"
Tin nhắn của anh gọn ghẽ và dễ hiểu. Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi cũng ngộ ra rồi đấy. Anh có yêu tôi đâu. Anh cũng chẳng thích tôi. Tôi lại ngộ nhận rồi. Tôi lại đang mơ mộng rồi. Từ đầu đến bây giờ, tôi với anh xuất phát chả là gì của nhau và kết thúc cũng vậy.

" Tại sao anh lại hôn em?"
Anh xem tin nhắn rồi và không hề có hồi đáp. Nước mắt tôi cứ thế mà ứa ra, đúng là thứ nước mắt mặn chát đây mà. Tôi khóc vì hối hận. Tai sao tôi lại giành cho anh nhiều tình cảm như thế? Để anh lợi dụng tôi, lợi dụng tấm lòng và tình cảm của tôi giành cho anh?

Yêu đơn phương là thứ khốn nạn nhất mà tôi từng biết!

Tất cả bây giờ rõ ràng rồi. Tôi phải chấm dứt cái tình đơn phương này ngay bây giờ trước khi tôi quá say đắm vào nó.

Tôi chặn tài khoản của anh. Tôi ngừng theo dõi anh. Tôi cắt đứt và xoá mọi liên hệ với anh.

Tôi chọn cho bản thân một sự quan tâm mới. Tôi đăng kí một lớp học 7 buổi một tuần, đi học hàng ngày cùng số lượng công việc ngập đầu, tôi dần dần quên anh. Tôi không còn bận tâm nữa. Tôi tìm được cho bản thân những niềm vui mới. Tôi kết thêm nhiều bạn, tôi trở nên vui vẻ qua nhiều ngày.

Tất cả đã kết thúc trong vòng 1 tháng.

...

Tôi gặp lại anh trong một buổi chiều sau mùa hè. Anh chào tôi, tôi không nhìn anh, đi thẳng. Tôi không muốn nhìn mặt anh, tôi không muốn đối mặt với anh. Tôi không muốn công sức sắp xếp mớ cảm xúc hỗn độn của tôi trong vòng 1 tháng trở thành vô nghĩa.

...

2 tuần sau, anh bắt chuyện với tôi. Lúc đầu, tôi làm ngơ. Nhưng rồi tôi chấp nhận, làm bạn với anh.

Tôi hết thích anh rồi. Tôi cũng không còn quan tâm đến anh nữa.

Tôi chấp nhận làm bạn vì tôi đang chứng minh với anh rằng, tôi không còn khó xử khi gặp anh nữa. Tôi chấp nhận làm bạn để tôi thử thách chính bản thân mình một lần nữa. Tôi sẽ không để bản thân lầm lỡ thêm bất kì lần nào nữa.

Không, nó sẽ không gọi là lầm lỡ, nếu có quay ngược lại được thời gian, tình cảm của tôi giành cho anh lúc ấy, cũng không hề thay đổi.
...

2 năm sau

Ngày tôi ra trường, tôi gặp anh ở lễ bế giảng. Chúng tôi vẫn làm bạn, không hơn không kém. Anh nói đưa sổ để anh viết lưu bút cho tôi. Tôi đưa anh viết. Có lẽ đó là lần cuối cùng tôi và anh gặp nhau.

" Our love story was memory"

Đó là thứ anh viết cho tôi tròn cuốn lưu bút của tôi. Tôi ngạc nhiên, bất ngờ.

Liệu lúc ấy tôi và anh, đối với anh chúng tôi thực sự có quan hệ gì?
Lúc đó, liệu anh có chút tình cảm nào giành cho tôi không?
...

Có lẽ anh đã đúng. Đó sẽ là những kỉ niệm của tôi và anh. Tuy nó mong manh, nó hờ hững, nó nhạt nhoà, nó trở thành kí ức, trở thành một phần câu chuyện cuộc đời tôi. Tôi mong đối với anh, đó cũng sẽ là những kỉ niệm đẹp và đáng nhớ, những lần đầu, khó phai.

Anh là tình đầu, là người đầu tiên trong đời tôi nói lời yêu. Chúng tôi đã có một mối quan hệ không rõ ràng. Đó là trải nghiệm của những kẻ đang lớn, những đứa trẻ trong lứa tuổi mộng mơ như chúng tôi.
Tôi không hối hận vì yêu anh. Tôi hối hận vì chưa đến bên anh đúng lúc ...

Đây không phải là một câu chuyện tình. Nó cũng chả phải một câu chuyện. Không đầu, không cuối, không diễn biến cao trào. Chỉ đơn giản là những cảm xúc đơn giản trong tôi. Được viết lên. Được giải toả.

Trong tôi dâng lên một mớ những câu hỏi, và cả những cảm xúc khó hiểu. Nhưng đối với tôi, cho dù thế nào, anh vẫn nợ tôi một lời cảm ơn và một lời xin lỗi.

Trong tôi, lúc này chỉ một từ
HẪNG ...

Hanoi, 28/05/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro