--o0o--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Em thu nhỏ người lại, ngồi nép gọn trong hộc tủ. Lon trà đào trong tay được mở nắp phả ra hơi lạnh cũng chẳng thu hút sự chú ý từ em. Phía bên kia phòng tập, trên chiếc bàn kê sát tường, Kwon Soonyoung đang lau từng giọt mồ hôi rơi tong tong từ mái tóc bết nước được hất ngược ra đằng sau, làm lộ vầng trán cao. Lee Chan khẽ nuốt nước bọt, vội đưa ánh nhìn ra chỗ khác. Trước giờ, chẳng ai cho em biết, khi con người ta nhễ nhại mồ hôi cũng có thể đẹp như vậy, hay chỉ hoặc vì người đó là Soonyoung.














Lee Chan chầm chập uống hết lon nước của mình, vị ngọt xen lẫn vài giọt mặn thi thoảng trượt dọc sống mũi xuống khóe miệng, em chẳng buồn lau. Người kia đang ngồi đó, gương mắt đỏ bừng vì mệt, nhưng vẫn hăng say nói chuyện với Seokmin chợt liếc sang phía em. Vội cụp mắt xuống, vị mặn đầu môi bỗng nhiên thấy thật rõ ràng.











Là em đang lúng túng vì điều gì?











Khập khiễng nén cơn đau nơi cổ chân, đứng dây đi qua phía bàn kia.








"Hyung, nước này." Em thảy chai nước về phía Soonyoung, anh bắt lấy, đưa lại cho em nụ cười nhẹ.








Và rồi tim em hẫng một nhịp.








"Tí lấy băng dán vào cổ chân đi, đừng giấu việc em đang bị đau."  Lee Chan tròn mắt quay lại nhìn Soonyoung, chỉ thấy anh hơi cau mày hướng về phía chân người đối diện.








"Em biết rồi."








Chút nắng len lỏi trong trái tim đang hẫng của Lee Chan. Cứ từng chút một rót ngọt ngào vào tâm hồn đứa nhóc 19 tuổi đó, Lee Chan chưa từng thử uống rượu, nhưng em biết mình đang say.








.








Kí túc xá đón em với cái mát lạnh phả từ máy điều hòa dịu dàng. Còn chưa để gọn balo vào một góc, em đã thấy Seokmin tất tả xách một cặp lồng nhỏ tiến về phía mình.





"Chan à, anh nhờ em chút được không?"





"Dạ?"





"Em đem cái này đến cho Soon được không? Soon chưa ăn gì đã đến phòng tập, mà giờ Vocal team họp mất rồi, anh không trốn được."








Em lặng im cầm lấy cặp lồng, gật đầu không đáp. Một tiếng "Soon" nhẹ thôi, nhưng đủ làm em nhói một hồi, người ta bảo, có khi thương nhau mới gọi nhau bằng tên thân mật đến thế.





.





Tiếng nhạc vang lên bên trong phòng tập có bức gương choán cả bức tường. Lee Chan yên lặng nhìn Soonyoung qua tấm kính mờ nơi cửa ra vào. Đôi chân dài của anh đi thành thục một điệu break dance dưới con mắt quan sát cẩn thận của MyungHo gần đó, điều mà hai người sẽ chẳng  bao giờ thoải mái để em học, vì nó khó so với em, hay vì trong mắt họ em vẫn chỉ là một đứa con nít và điều này là nguy hiểm khi để em học nó.








Junhwi từ đâu đó xuất hiện nhảy chồm lên lưng, đè sụp em xuống. Chới với, nhưng may sao cặp lồng súp đang nguội dần không bị tuột khỏi tay em. Nếu không, em dám cá mình sẽ bị Seokmin và Mingyu hyung cho tắm đã đời dưới hai trận mưa xuân mất.








"Đi đâu đây nhóc? Hyung tưởng em về rồi chứ?" Anh vò đầu đứa em trong khi Lee Chan bày ra vẻ mặt hờn dỗi khó chịu cố gắng thoát khỏi bàn tay anh.





"Hyung đem cái này vào cho Soonyoung hyung nhé, Seokmin hyung nhờ em mang đến tại Vocal Team đang họp rồi."





"Gì đấy? Súp gà à?" Junhwi đưa lên mũi ngửi ngửi. Anh cũng biết chuyện ban trưa đứa bạn cùng tuổi Soonyoung đòi ăn súp gà, nhưng lại không nghĩ đến trường hợp người mang đến là cậu em vừa mới chào tạm biệt mình cách đây 20' đồng hồ.





"Dạ hình như thế. Thôi anh mang vào nhé, em về đây. Mệt quá."








"Cẩn thận đó nha." Junhwi chỉ kịp gọi với một câu theo bóng của đứa em chẳng hiểu mệt đến mức nào mà ra khỏi phòng tập như bị ma đuổi, chạy đến bỏ rơi ánh nhìn của đôi mắt nhỏ dài, mải miết theo dõi em kể từ khi Junhwi xuất hiện. Tiếng thở dài thoát ra khỏi lồng ngực, khẽ khàng đến mức Myungho đứng gần đó cũng không nhận thấy được.








.





Jihoon hyung từng bảo với em, đừng thích bạn thân em nhé. Chỉ là khi đó em quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện giữa Jihoon, Seungcheol và Jeonghan. Để rồi khi câu nói của Jihoon vào lần đầu tiên em thấy anh khóc một mình dường đi vào quên lãng, em mới chợt nhận ra Soonyoung với em không còn có thể là bạn thân đơn thuần.





.








Seungkwan hyung từng mở một lớp học tâm lí tuổi mới lớn cho riêng em, sau lần em dám nổi sùng với anh chỉ vì anh cằn nhằn việc em và Vernon hyung không chịu gấp gọn chăn màn mỗi sáng thức dậy- điều mà Seungkwan, người theo chủ nghĩa "maknae ngoan ngoãn" sẽ không bao giờ chấp nhận nổi.





Seungkwan nói với em, tuổi của em bắt đầu biết thế nào là thích một người, biết giận, biết vui, nhưng không được để những thứ đó chi phối mà cáu giận dám bật các anh tanh tách như tôm tươi.








Em đỏ nhừ mặt, "Em có thích ai đâu."





"Chứ chú mày ngày nào cũng bám Junhwi hyung như sam bám thuyền thế không phải thích anh ấy thì là gì?"








Em ngỡ ngàng nhìn Seungkwan, rồi nhanh chóng thay bằng một ánh nhìn kì thị và chạy biến đi trước khi anh kịp giữ em lại và tặng cho vài cú kí đầu.





Em nào có bám Junhwi hyung nhiều như thế. Chỉ là khi Per.Team tập riêng, em lại lúng túng  không dám ở gần Soonyoung, nên quay ra chơi với Junhwi.








Nếu như Seungkwan hyung nói, thì người em thích nào phải Junhwi,  là em thích Soonyoung cơ mà.











Các anh phỏng vấn đề chuyện yêu đương, Lee Chan vì còn bé bị quăng bơ vơ cạnh chú quay phim. Em có hỏi Jisoo hyung, thế nào là thích một người. Anh mỉm cười xoa đầu em, là quan tâm người ấy, là cố gắng làm người ấy chú ý đến mình.





Còn hỏi em đang thích ai đó sao.





Em cười, không đáp.





Em có thích một người anh à, nhưng hãy để nó là bí mật của riêng một mình em thôi.





.








Lee Chan trở về phòng khi Vocal Team vẫn còn chưa họp xong, Em uể oải mang thân mình vào phòng tắm, dòng nước ấm gột đi những suy nghĩ nặng trĩu trong lòng, nhưng lại chẳng thể lấp đầy cảm giác trống hoác hụt hẫng nơi lồng ngực.








Đèn phòng bếp sáng, Soonyoung ló đầu vào lúc em đang tu ừng ực lon trà đào, thành công hù Lee Chan phát sặc phun vào áo người đối diện.





"Nhóc, ở dơ quá." Anh rít lên, kẹp cổ rồi nhiệt tình vỗ lưng đứa em đang ho sù sụ kia.





"Sao anh về sớm thế, Junhwi hyung với MyungHo hyung đâu ạ?"








"Trời đất, tôi luyện nhảy cả ngày nay rồi mà Út nhà tôi còn nói tôi về sớm nữa,? Út không quan tâm anh, Út không thương anh nữa rồi sao?" Soonyoung làm mặt mếu, nắm góc áo em lắc qua lắc lại, Chan phì cười. Có chăng chỉ khi anh giỡn thế này, em mới có thể thoái mái mà nhìn thẳng vào anh.








.








Tấm bạt nhỏ trải trên nền cỏ xanh, em co mình nằm lên, mặc cho gió thổi góc bạt bay phần phật đập vào mũi, sượt qua môi. Gió mang hơi ẩm sau cơn mưa, mơn man làn da li ti vài hạt mụn do dùng mĩ phẩm nhiều và ánh nắng nhàn nhạt của mặt trời xiên qua tán cây ru em dần mơ màng. Jeonghan sải dài cánh tay, đỡ lấy mái đầu nâu của đứa nhỏ anh thương, mỉm cười nhìn Lee Chan đang chìm dần vào giấc ngủ.








Anh nhớ về ngày cách đây hai năm, khi cả nhóm cũng có một ngày nghỉ hiếm hoi rủ nhau ra bờ sông Hàn chơi thế này, đứa em của anh khi đó đã hồn nhiên chơi đùa cùng mọi người như thế nào. Rồi cũng nằm trên tay anh như vậy, hét lên "Hạnh phúc quá" khiến tất cả mọi người bật cười.





Vậy tại sao, hôm nay anh lại chẳng thể thấy nụ cười thoải mái đó của em nữa, Chan?








"Hyung..." Tiếng gọi ngái ngủ cắt ngang những suy nghĩ nơi Jeonghan.





"Sao thế nhóc? Tỉnh rồi hả?" Anh đưa tay xoa vầng trán Lee Chan, mỉm cười nhìn bé con của mình nhăn nhó cọ quậy tránh khỏi bàn tay mình.


"Hyung, em lớn rồi đúng không?"


"Hở...Hỏi gì thế? Em là bé bi của anh, cho đến năm 30 tuổi."


"Hyung..."








Tiếng cười hiền lành của Jeonghan vang lên. Trêu chọc em út luôn là niềm vui mỗi ngày của anh.

Nhưng rồi tiếng cười héo dần đi khi trong thoáng chốc vệt buồn nơi khóe mắt Lee Chan đọng lại trong ánh nhìn của anh.








.











Tiếng đổ vỡ loảng xoảng sau một cú trượt dài.





Lee Chan nằm sõng dưới sàn phòng tập, xung quanh, rơi vãi từng chiếc cốc giấy. Em vừa thực hiện một điệu break dance rồi trượt chân đập vào bình lọc nước cạnh cửa. MyungHo hốt hoảng chạy lại đỡ em lên, nhưng chưa kịp ôm hông than đau, giọng của Soonyoung vang lên làm cả hai giật mình.








"Em đang làm cái quái gì thế Dino?"





Lee Chan ngây người, anh gọi em là Dino? Khi không hề có một cái máy quay nào ở đây cả?


"A, Soonyoung hyung, Chanie bảo muốn tập break dance nên nhờ em dạy." Myungho ngước nhìn đôi mày cau chặt của Soonyoung, vội nói.


"Lại nữa, chẳng phải anh đã bảo nếu em không thiên về mảng đó thì đừng có cố sức quá rồi sao?"


"Hyung, em xin lỗi, tại em muốn thử."


"Concert còn vài ngày nữa là diễn ra rồi. Nếu nhỡ đâu chấn thương thì em định thế nào? Chịu trách nhiệm được không?" Myungho ngạc nhiên với một Kwon Soonyoung bình thường rất cưng chiều em út mà không hiểu sao hiện tại lại nặng lời đến thế.





"Soonyoung hyung, không sao mà. Có em đứng quan sát Chan rồi."





"Em đừng bênh kiểu đó. Dino còn nhỏ, có gì phải nói em nó, tại sao cái gì cũng chiều như thế."





"Hyung, em lớn rồi, em không phải con nít." Lee Chan hét lên, có gì đó ấm nóng tràn lên nơi hốc mắt làm sống mũi cay cay. Em đau, nhưng chẳng phải bên hông nơi bàn tay đang siết chặt vào, mà ẩn ẩn nơi nào đó giữa hai lồng ngực.








"Em lớn rồi, đừng có coi em như trẻ con nữa Soonyoung hyung. Còn nữa, lần sau có cãi nhau thì về nhà mà giảng hòa với Seokmin hyung, đừng có cái gì cũng trút lên đầu tụi em như thế."











Và rồi chính em cũng bàng hoàng không biết mình đang nói cái gì nữa, khi ánh mắt ngạc nhiên xen chút bối rối của Soonyoung khuất sau cánh cửa sập mạnh, là em vừa to tiếng lại với Soonyoung? Là lần đầu tiên cãi nhau của hai người?





.














Jeonghan tìm thấy em gật gù bên chiếc keyboard trong phòng tập của Vocal Team. Căn phòng trắng lặng thinh, đọng lại tiếng thở của hai người.





"Mệt à?" Anh nhẹ nhàng cậy đôi bàn tay nắm chặt của Lee Chan. Em lắc đầu, khuôn mặt nhăn nhó đến phát thương. Hơi ấm từ những ngón tay Jeonghan truyền sang, tê rần từng milimet da thịt.





"Ban sáng Seokmin với Soonyoung có cãi nhau, mà giờ làm lành rồi. Soonyoung đang tìm em đó, nó bảo thấy có lỗi vì to tiếng với em quá."








Em nguầy nguậy lắc đầu, từng giọt nước từ đâu văng xuống đùi Jeonghan, để anh cảm nhận hơi ẩm thấm qua tầng vải.














Trong kí ức của Lee Chan, có một Kwon Soonyoung chưa hề to tiếng với em. Luôn là những nụ cười và những trò đùa quậy phá, nhưng khi luyện tập lại nghiêm túc đến không ngờ.





Người vỗ về an ủi em những lúc buồn tủi, mỗi lúc cô đơn. Người vỗ vai bảo em giống em trai nên anh phải chăm sóc hết mình.





Nhưng mà, em lại chẳng hề muốn hai người đơn thuần là anh em.





Em chẳng còn nhớ cảm giác khi Soonyoung và Seokmin tuyên bố quen nhau thế nào, vì mỗi lần nhìn thấy hai người nói chuyện riêng, mỗi lần đi chơi riêng, từng ánh nhìn, là những cái kim chích vào tim em đau nhói lại tăng lên một nhiều.


Em tự nhủ rằng không sao, miễn em vẫn có thể nhìn thấy anh cười.





Nhưng mà,








"Hyung ơi, em mệt mỏi lắm rồi."


Giọng em vô lực mềm yếu quá. Em đã gom cho mình từng chút một hy vọng nhờ nhặt nhạnh từng mảnh vụn yêu thương vất vưởng còn sót lại. Để mảnh tường hy vọng được chắp vá vụng về của em cứ vậy lung lay trước sóng dữ. Rồi sụp đổ, rồi tan tành.





"Vậy thì, buông tay đi em."


Giọng Jeonghan nhẹ bẫng. Để em trả lại bản thân tự do và tình cảm kia mãi chỉ là bí mật của riêng mình.








Lee Chan đưa tay dụi mắt. Em nghèn nghẹn nói đeo kính áp tròng nhiều đau mắt quá, concert lần này em sẽ mang kính thường thôi anh. Em nói nhiều lắm, nói về ca hát, nói về vũ đạo, nói về tương lai, nhưng tuyệt nhiên không nhắc một lời đến quá khứ.





Jeonghan đưa tay xoa mái tóc nâu của Lee Chan. Em xoay người ra phía khác, giấu đi hàng mi ướt nước mà có lẽ anh đã nhìn thấy từ lâu rồi.

















Gương mặt lo lắng cùng hối lỗi của Soonyoung phóng đại trước mắt em khi vừa bước chân vào kí túc xá. Anh rối rít nắm chặt vai em mà xoay đi xoay lại vài vòng.


"Chan à, anh xin lỗi nhé. Nãy anh nóng tính quá."


"Không sao đâu ạ, tại em đòi tập nhảy mà không nghĩ đến bị ngã đó hyung."


"Xin lỗi mà, đừng giận nhé Chan."


"Giận gì đâu anh, mình là anh em mà." Phải, chỉ là anh em thôi Soonyoung hyung.








Lee Chan mỉm cười, đánh nhẹ vào cánh tay Soonyoung như bình thường hai người vẫn đùa giỡn. Và rồi khi anh cười toe buông tay ra, có gì đó như vỡ vụn trong mắt em. Mỉm cười nhàn nhạt nhìn anh bằng yêu thương còn sót lại. Ngày mai thôi, tất cả em sẽ giấu nhẹm vào trong lòng, sẽ không để lộ thêm chút nào nữa đâu.














"I hate that I want you.

You want her, you need her.

And I'll never be her."





Giai điệu văng vẳng trong đầu giữa đêm khuya khoắt.


Đem chăn trùm kín đầu, em lẩm nhẩm không phát thành tiếng bài hát Jeonghan hyung giới thiệu.


Phải rồi, khi tình cảm một người dành cho em đã không hề theo con đường cũ, thì yêu thương em trao cũng không thể nào đến nơi được nữa rồi.





Cảm giác hụt hẫng nơi lồng ngực chẳng từ nào miêu tả. Những thứ vỡ vụn trong tim, khi nhận ra mối tình đầu đơn phương đã đến lúc cần em tự tay chấm dứt.





Với anh, em là đứa em bé bỏng, mãi mãi là đứa em bé bỏng chưa lớn mà thôi.





Nhưng anh ơi, em đang trưởng thành rồi.





fin.

p.s: Nói sao nhỉ, đây không hẳn là cái kết mà mình muốn viết. Nhưng khi gõ con chữ nó cứ nhảy ra như vậy, nhiều khi cảm xúc cứ lộn xộn khó kiểm soát quá hiu hiu.

Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc đến hết những dòng này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro