CHương 1: Kẻ cắp thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 giờ 16 phút ngày 1 tháng 4 nắm 2018, sau cơn thở dốc, tiếp đó mười giây tôi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cơn trào trực dâng lên từ cổ họng, nó nhìn tôi. Giống như tôi - thật khó nhưng nó vẫn kiên cường thốt lên một từ:

"Chị"

Tôi đột nhiên ngửi thấy mùi sát trùng quanh chiếc mũi đã tắt tịt nãy giờ.

Thời điểm đấy, qua chiếc cửa có chiếc gương hai mặt qua đó tôi thấy được, khoảng hai mươi dẫn ống chia đều cắm trên người cha mẹ, chăc nó vẫn đang gắng sức hoạt động, monitor theo dõi bệnh nhân hiện lên nhịp tim đập 44 lần/phút, nhưng hai người không còn thở nữa.

Tôi thở dài.

Từ Hà Nội lên Lào Cai, đi xe cabin mất bốn tiếng, may quá bố mẹ được chuyển lên đây - cũng mất bốn tiếng.

Con số chết tiệt.

......

Hai tay tôi buông thõng, bởi căng thẳng, hai bàn tay nắm chặt. Chiếc lưỡi nếm được vị mặn - à tôi đang khóc, đứa em trai ngồi cạnh mặt nó trắng bệt, lúc ấy tôi biết rằng con tim hai chị em bọn tôi ngừng đập, như không thở được, tiếng sụt sịt phát ra...

3 giờ đêm gian phòng im lặng.

Tôi không thể nhớ lý do gì khiến tôi tới sau khi ba mẹ cấp cứu xong, năm 2 đề án, mở máy hiện lên đâu đó mười mấy hai chục cuộc gõi nhỡ, những con số lạ thay thế dần hiện lên hai chữ "em trai"

Thở dài, chậm lại, dừng lại.

4 giờ sáng bốn con ngươi sáng dực dần chấp nhận hiên thực, thực tế tàn khốc, nó thông báo tới bộ não giằng nó cần được nghỉ ngơi, tôi thì yêu cầu nó dừng lại, liếc mắt sang bên, nó ngủ khi nào vậy ?.

Tôi từng có một người bạn, Ca G là một cô nàng thuộc gia đình khá giả, nhưng lại là gia đình thuộc kiểu có ngai vàng cần người thừa kế. Như lẽ tất yếu bố cô ấy canh cánh trong lòng vì không sinh được con trai, năm bọn tôi vào đại học gia đình G li hôn. Hai tháng sau bố G liền lấy người mới, cô ấy rất trẻ, mẹ của G đầu năm mươi cô ấy năm đấy hai mươi sáu tuổi, chú có lẽ đã quyết định rằng phải sinh con trai cho bằng được.

G căm thù nựa chọn của bố đến tận xương tủy, thậm chí còn đăng đàn tuyên bố cặt đứt quan hệ bố con, từ nay không dính tới nhau nữa.

Bố G đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể làm nguôi ngoai sự tức giận cùng cực của người con gái

Thật ra tôi nghĩ bố G cũng chẳng đáng hận dến thế, ông ấy lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến cả khi mẹ G lâm bệnh nặng ông vẫn đến thăm và chăm sóc chu đáo, nhưng G nhất quyếtkhoong chịu tha thứ...

Vài năm sau nói trắng ra là mới năm trước, bố G đột ngột qua đời, nhồi máu cơ tim.

Về sau tôi thường nhận được cuộc gọi của G lúc nửa đêm, không tâm sự gì nhiều, chỉ nghe tiếng đứt quãng và đôi lời than thở: "Đột ngột quá... vì sao vậy? thật ra ông ấy rất tốt với tao..."

Cuộc đời là chuỗi bi kịch và điều hiển nhiên trong đó chính là sự hối hận luôn song hành với từ muộn màng. (?)

.............

Và giờ tôi lại phải trải qua sự thật hiển nhiên đó.

hah, thật khó để chấp nhận mà...

5 giờ sáng, bình minh nó rạng, như minh chứng cho hai kiếp người ra đi.

6 giờ sáng, ngắm đủ tôi đứng dậy nay thằng em dậy, sau đó tắt hết công tắc, cả chiếc điều hòa đã chạy 4 ngày không ngừng nghỉ, mở cửa sổ ra, tô thêm mây và mưa vào da trời dần xanh vắt lại chẳng sáng như ngày thường.

Tiết tấu câu truyện nhanh... vì tôi đang khóc (?)

Khói trắng luồn kẽ tay, tôi dập điếu thuôc lần lượt đỡ ba mẹ dậy, cả người họ mềm oặt, chiếc cổ lại vững vàng rồi lại đung đưa in hằn vào mắt tôi, như họ vừa mới ngủ dậy và nhìn vào nơi xa xăm kia - một nơi nào đó không rõ, ánh nến vĩnh hằng tương như chăng thể dập tặt.

Haizz thôi đủ rồi, vừa thôi, bình tĩnh lại

tôi đi xuống nhưng thế quái nào mặt trời cứ theo tôi, vào đến chỗ đặt xe né tránh nó. Tôi lấy ra hộp thuốc lá 555, lấy ra, châm lên dần nhận ra có lẽ thời khắc chia đôi ngả phân rõ rệt hôm qua và hôm nay tôi đã hút quá nhiều...

"Chị đừng hút nữa"

Tôi giật mình, nó đứng đây từ khi nào ? Tay tôi tách rời điếu thuốc và đôi môi, nhìn lên khuôn mặt đã từng hồng hào trong sáng năng động giờ đây lại như lụ hoa héo tàn, hít sau một hơi:

"Mày không phải lo, tao chưa chết đâu mà sợ, thế nhà tang đến chưa ?" Tao sẽ đi... nhưng không phải bây giờ.

"rồi"

"Vậy đi thôi đứng đực đấy ra làm chi ?"

............

Author: Gừng a.k.a Note21

880 từ

3/8/2023








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro