🍃5. lộn xộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rika a.k.a king  

" anh có ghét em không ? "

...

hoseok bần thần nhìn cậu trai trước mắt, hai vai thằng bé run lên bần bật, cánh tay để kế bên đầu anh cũng chuyển động khe khẽ. hai mắt anh mờ đi, mặc cho tiếng quát tháo inh ỏi của seokjin ở ngoài hay âm thanh thùm thụp do đấm lên cửa gỗ của jungkook cũng không hề khiến người phía trên ngừng đè anh ở dưới. hoseok mím nhẹ môi, anh đưa tay lên đằng trước, vén những sợi tóc mai lòa xòa khỏi trán cậu em hàng xóm, và ngay lúc đấy, cả người hoseok chấn động khi biết rằng đằng biểu cảm cúi gằm, là hai con mắt đỏ hoe đã ầng ậng nước.

em ấy, khóc ư ?

" t-taehyung. . . "

" anh có ghét em không ? "

hở ?!

" em nói gì vậy---- "

" em hỏi, anh có ghét em không ?! "

taehyung gằn giọng, cậu không quan tâm bản thân hiện tại đang lộ ra mặt yếu đuối nào, thứ duy nhất cậu cần, là câu trả lời từ phía anh. tay taehyung tăng thêm lực đạo, hoseok khó chịu vùng vẫy, nhưng lại chẳng thoát được gọng kìm.

" anh ghét em lắm đúng không ? "

" anh. . . "

" jung hoseok, con mẹ nó anh ghét em lắm đúng không ? "

tại sao em lại tức giận như thế ?

jung hoseok mím môi, kim taehyung chưa bao giờ nổi khùng với anh. thằng bé luôn ngoan ngoãn, hệt một con cún nhỏ, trung thành tuyệt đối. vậy mà giờ đây, thằng nhóc đang lớn tiếng với kẻ tự ảo tưởng rằng nó sẽ hiền lành mãi. hiện thực phũ phàng.

" sao anh không trả lời ? "

" sao em lại tức giận với anh ? "

hoseok vặn ngược câu hỏi, taehyung cứng giọng. nổi giận ? sao cậu lại nổi giận với anh nhỉ ? có phải là do anh luôn thân thiết với mọi người ? anh bày ra hành động thân mật với họ, và nó khiến cậu khó chịu. khó chịu lắm, hệt như những con kiến bò xung quanh từng tấc da thịt, ngứa ngáy.

" em không muốn phải như thế này nữa!!!!!!! "

taehyung hét lên, hai vai run rẩy dữ dội. nước mắt chưa khô, lại chảy ra ướt đẫm khuôn mặt. cậu ghét mình như vậy, yếu ớt, vô dụng, không được tích sự gì, nhất là trước mặt anh. và rồi, taehyung nức nở. thằng bé khóc như một đứa trẻ, nó vừa khóc, vừa nhào xuống ôm hoseok thật chặt, miệng đứt quãng những câu từ không rõ nghĩa.

" làm ơn. . . đừng ghét em. . . đừng ghét em hoseok. . . xin anh đấy. . . "

hoseok, vẫn như cũ, chứng kiến những thay đổi cảm xúc xoành xoạch như lật trang giấy của cậu em hàng xóm, không khỏi ngỡ ngàng. lúc đầu là trầm lặng, sau đấy là tức giận, cuối cùng thì thành bộ dạng này, chật vật không tả nổi. jung hoseok không phản ứng, hồi lâu thật lâu, lâu đến mức nước mắt của ai kia thấm đẫm cả một bên vai áo, anh mới nhẹ nhàng đưa tay lên lưng cậu, vỗ về.

" ừ, anh không ghét em, chưa từng ghét em cả "

anh xoa lưng cậu, ôn nhu lạ thường. như dỗ dành một đứa trẻ tổn thương, anh vòng tay kéo cậu ôm thật chặt.

" đừng suy nghĩ hồ đồ nữa, kim taehyung. nên nhớ, còn nhiều người yêu thương em. . . "

taehyung lặng thinh, dường như thằng bé đang suy nghĩ điều gì đấy. đoạn, nó chống tay ngồi dậy, xoay lưng lại phía anh, gục đầu xuống hai chân, ngồi thu lu một góc. hoseok hiếu kỳ nhướn người lên, taehyung xoay ra chỗ khác. cả hai xoay qua xoay lại một hồi, đến cuối cùng anh cũng bắt được thằng nhóc nhìn thẳng vào mình.

" nà----. . . phụt ! há há há há!!!! "

đột nhiên, hoseok cười lăn cười bò xuống sàn, cười đến độ nằm co quắp như con tôm luộc. tin nổi không chứ, thằng nhóc đang đỏ mặt, đang đỏ mặt đó, bộ dáng ngượng ngùng nhìn buồn cười chết bà đi được. hoseok cứ cười mãi, taehyung ngại đến độ mặt đỏ au, phụng phịu quay qua hướng khác. và, ngay khoảnh khắc này. . .

bốp.

ầm.

" con bà nó thủng mẹ tường rồi!!!! "

thanh niên nào đó từ dưới đất nhảy dựng lên trời như mèo gặp chó, táng một phát vào đầu thủ phạm đang phủi tay định ngoảnh mông về ngon ơ. seokjin một bên vui vẻ xem kịch, thiếu điều bắc ghế ra giữa nhà vừa ngồi vừa uống trà đạo.

aiza, quả là cảnh đẹp a~~~

...

chuyện gì đã xảy ra ? và tại sao các cậu lại tụ tập một đám trong bệnh viện thế ?

seokjin :

" ây chô ây chô, jungkook một tay bẻ cả ổ khóa nhà seokie xong lao vào như một vị thần. cảnh đẹp cảnh đẹp!!! "

/ đang bị đồng bào lườm vì chả được cái tích sự gì /

.

yoongi :

" đang yên đang lành xảy ra đánh nhau, phiền phức vcl ra "

" min yoongi anh ngưng tiêm chích bừa bãi được không???? "

.

namjoon :

" báo cáo tình hình : kim taehyung đã anh dũng tử nạn tại chiến trường tàn khốc, hiện tại chúng tôi đang sơ cứu cho cậu ấy, kết quả ra sau xin hãy đợi trong ít phút nữa. . . "

" đ*o mẹ bệnh xá không phải là nơi quay phim của lũ các cậu nhé!!! "

" bác sĩ không được chửi thề!!! "

.

hoseok :

" mất cả mớ tiền đi sửa cửa. mất cả đống tiền trả thuốc thang. hiện tại lại sắp mất thêm cả mớ nữa tiền tổn hại tổn thất tinh thần cho bác sĩ. . . "

.

taehyung :

/ không liên hệ được /

.

jimin :

" ê mọi người ơi ở đây có cái máy xốc điện này ! "

" jimin, anh lạy chú, thả xuống thả xuống mau ! "

" thả xuống chi cái này dzui mừ--- "

/ roẹt roẹt roẹt roẹt /

" các cậu quản lí người kiểu gì mà để nó chích điện tê giật bệnh nhân của tôi thế hả ??? "

" xin lỗi bác sĩ, đừng nóng giận. em cháu còn nhỏ chưa hiểu chuyện "

.

jungkook :

" ổng chưa chết à ? "

" . . . "

" ổng chưa chết thật à ? "

" . . . "

" đm trả lời đi chứ ! "

" trả lời đ*o nào được ai cho mày tự tiện đi đặt đám ma vậy hả??? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro