Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rohan về rồi, sau một tiếng thuyết phục vô cùng vất vả, cuối cùng tôi cũng tiễn được anh ta về nhà. Nếu chỉ vì chăm tôi mà thao thức cả đêm thì tôi áy náy lắm. Mệt quá, giờ tôi chỉ muốn làm một giấc thật sâu, để quên đi cái ngón tay của anh ta.

************

Có tiếng chim hót lanh lảnh, tiếng suối chảy, cả mùi hương tinh khiết của cỏ xanh, cảm giác như đang hòa vào cảnh rừng xanh cổ tích, gió lướt nhẹ qua làm tôi chẳng buồn thức giấc. Dù không muốn nhưng giấc nồng không kéo dài được bao lâu khi tôi thấy toàn thân nhồn nhột như bị thứ nhọn đầu cựa vào. Cảm giác khó chịu quá tôi đành phải thức giấc. Mí mắt khép chặt từ từ mở ra, đập vào mặt là chùm nắng chói ấm áp làm tôi nhíu mày. Tôi vươn vai bật dậy đảo mắt nhìn, phải rồi, hôm nay tôi phải vào rừng hái nấm rơm nấu súp làm buổi tối cho bảy chú lùn, nếu không thì chắc tôi sẽ bị đá đít khỏi nhà mất. Kế bên tôi là một giỏ nấm đầy ắp, hình như tôi hái đủ nấm rồi mệt quá lủi vào vườn hoa chuông xanh này làm một giấc tít mít tới chiều giờ mới tỉnh. Nằm trên vườn hoa làm tôi ngứa ngáy cả người, tay với không tới cái lưng do cái váy vướng víu quá nên tôi phải cắn răng chịu đựng. Tôi đứng dậy phủi váy xách giỏ nấm đi về nhà. Cứ đi vài bước thì lại vấp một cái. Mịa nó, tôi chửi thề một tiếng rồi đạp mạnh vào cái gốc cây cổ thụ lớn trước mặt xả giận. Cái bộ váy này quá là phiền phức, dài chấm gót thế thì lỡ đạp phải thì bố mày chả ngã dập mặt à. Tôi điên tiết cầm cục đá sắc lẹm gần đó cắt xừ cái chân váy luôn. Được rồi, giờ thì nó chỉ dài tới đầu gối thôi, tôi vui vẻ nhảy chân sáo đi tiếp nhưng tự nhiên trẹo cổ chân rồi ngã rầm một cái hoa mắt chóng mặt. Nấm rơi mỗi cái một nơi, giờ mới để ý, cái đôi giày cao gót của tôi lúc nãy lỡ chân đạp mạnh quá nó gãy luôn cái gót nên tôi mới ngã đau như vậy, tôi bực bội vứt cặp cao gót rồi nhặt nấm đi chân đất về. Ngày nào cũng như ngày nào, lúc vào nhà thì việc đầu tiên là dọn lại đống hỗn độn mấy chú lùn để lại, nhưng mà tất cả đồ đạc trong nhà đều bé bé xinh xinh nên tôi làm loáng một cái là xong thôi. Khi tôi đang sửa bát đĩa thì nhìn ngoài cửa sổ có một người đàn bà lớn tuổi rất bí ẩn, bà ta mặc cái áo choàng đen che kín người, tay cầm rổ táo. Bà ấy tiến lại gần nhà, đứng đối diện với tôi qua khung cửa sổ. Khuôn mặt của bà làm tôi suýt thì rớt lun cái đĩa, đôi mắt bà ấy hung dữ và đầy sát khí, lòng trắng giăng đầy những tia máu, cái mũi bà ta dài ngoằng và sần sùi. Mái tóc bạc trắng luộm thuộm rũ xuống gương mặt trắng bệch đầy nếp nhăn làm bà trông đáng sợ hơn nhiều lần.

"Con đang ở nhà một mình à?". Đôi bàn tay gầy guộc chai sạn của bà ta đặt lên cửa sổ, cười khúc khích làm tôi sởn cả da gà. Tôi cầm cái nĩa chỉa vào mặt bà ấy rồi cảnh báo giở trò thì rách mặt với tôi, nhưng bà ấy thì không rén tí nào. Bà nâng cái giỏ táo lên, lựa một quả to mà đỏ nhất đưa trước mặt tôi.

"Con thấy đấy, quả táo này là quả ngon nhất ta vừa hái, vì con xinh đẹp nên ta sẽ bán rẻ cho, cái này làm bánh nướng nhân táo tuyệt lắm". Bà ta dịu dàng mời gọi tôi hãy nếm thử quả táo rồi mua, tôi thấy quả này ngon miệng đó chứ, làm bánh thì mấy chú lùn cũng sẽ thích lắm nên không nghĩ ngợi gì tôi cầm lấy cạp một miếng luôn. Nhìn bề ngoài trong đẹp đẽ là vậy nhưng bên trong thì không, nhai cứ như nhai đất trong mồm, nó còn có mùi thối và chua kinh khủng. Tôi ọe một cái rồi quăng quả táo ra ngoài cửa sổ, bà ta dám lừa gạt trắng trợn, tôi cáu quá đóng cửa sổ đuổi khách luôn, mà trước khi đi xa bà ấy còn nhìn tôi nở một nụ cười đắc ý rất khó hiểu. Mà sắp tới giờ mấy chú lùn về nên tôi cũng chẳng còn tâm trạng để tâm nữa mà đi nấu súp.

Đã ba tiếng trôi qua nhưng mấy chú lùn vẫn chưa về, tôi ngồi đợi cũng sốt ruột. Bỗng dưng bụng tôi đau nhói, dạ dày tôi như có hàng vạn cái đinh găm vào.Cảm giác nhức nhối ngày càng tăng lên làm tôi ngã gục xuống sàn. Cơn đau ấy từ dạ dày bắt đầu lan ra khắp cơ thể, tôi đau đến mức quằn quại, run rẩy. Mép tôi sủi bọt trắng, mắt lờ đờ, mọi thứ bắt đầu mờ dần đến khi tôi không còn thấy gì nữa. Nhịp đập của trái tim cũng chậm đi, thậm chí còn chẳng thể nghe tiếng nó đập, rồi tôi mất ý thức và liệm đi.

Tôi thấy mình đang trôi nổi trong một khoảng không đen tối, không nhìn thấy gì, cũng không cảm thấy gì, giác quan hình như đã tê liệt. Bỗng nhiên có một hơi thở thơm mát phả vào mặt, cùng với thứ gì đó mềm mại miết qua môi tôi. Nó dịu dàng và đầy tình cảm, bao phủ đôi môi của tôi hương vị ngọt ngào, cảm giác toàn thân nóng ran và hồi hộp. Tôi nghe tiếng tim đập của mình quay lại. Cứ như nó đã lấy lại sức sống đã mất. Tôi giật mình mở toang mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp đẽ mà tôi ngày đêm mong nhớ, Hoàng tử Rohan.

"Ôi, người ta yêu đã tỉnh lại bằng nụ hôn của tình yêu, cậu đã tỉnh lại thật rồi". Đôi mắt anh ấy tràn ngập hạnh phúc nói với tôi.

Aaa, Không Thể Nào!!!!!

Tôi bật dậy, thở hồng hộc, cảm giác đó vẫn còn. Nhìn đồng hồ điểm 4 giờ sáng, tôi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Phải, chỉ có trong mơ mới có chuyện tôi hóa thành bạch tuyết, ăn táo của người lạ, mặc váy đi giày cao gót thôi và cả,... chuyện đó nữa, mọi thứ đều chân thật đến nỗi tôi không thể phân biệt được thật ảo. Thật đúng là một giấc mơ đáng xấu hổ. Tôi ôm gối thở dài nằm suy nghĩ. Do nay đang cảm hay có lẽ là tôi bị điên. Dù anh ấy để lại ấn tượng không tốt đẹp gì cho lắm. Nghĩ tới những điều mong ước thầm kín trong lòng, tôi muốn gặp Rohan, ngắm nhìn khuôn mặt anh ấy, nắm lấy tay anh và cả việc,... ôm anh nữa. Tuy xấu mồm, nhưng gã ta đẹp trai, giàu, nhà to, tỉ mỉ. Tất cả mọi thứ của anh ta thật là cuốn hút, khiến tôi không ngừng nhớ về anh ta.

*****************

Nếu là bệnh, vậy hỏi người có chuyên môn là đúng đắn nhất. Nhưng hắn là mấu chốt của căn bệnh thì sao hỏi được. Khó quá đi, tôi đã loay hoay trước của nhà anh ta nãy giờ, rốt cuộc có nên hỏi về chuyện đó hay không, một bệnh kì lạ tôi chưa bao giờ mắc phải. Thôi, để xem xem bệnh nó có tiến triển gì, tôi sợ lộ tẩy trước hắn lắm. Vừa quay đầu lại thì thấy Rohan đứng trước mặt tôi, tay cầm bọc đồ ăn. Hắn tỏ vẻ nghi hoặc nhìn tôi.

"Chú âm mưu gì trước cửa nhà anh đấy?". bỏ mợ, bị bắt quả tang rồi. Chuyện đã lỡ, tôi đành nói sự thật cho anh ta.

"Em... cần nhờ anh tư vấn vài vấn đề sức khỏe". Thằng cha đó vẫn giữ nguyên cái mặt nghi ngờ, bất đắc dĩ mở cửa cho tôi vào. nhà anh được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thật đẹp, chả bù cho cái phòng tôi, về tới nhà là cặp một nơi áo một chốn. Rohan để bọc đồ dưới bếp rồi nói vọng lên.

"Có gấp không?". Tôi cũng không bận gì, anh ta nhờ tôi phụ nấu vài thứ. Sau vụ cảm tôi vẫn chưa làm gì cảm ơn anh, lần này mong có thể giúp đỡ được vài thứ cho Rohan. Nhưng sự thật tôi không thường nấu ăn, trình chỉ gọi là gà mờ thôi. Anh hàng xóm muốn làm món canh rau củ hầm, tôi sẽ cắt mấy củ su su, cà rốt, khoai tây, còn anh ta sơ chế xương heo. Cắt mấy cái này thì đơn giản chứ gì đâu. Tôi vừa cầm dao lên cắt nửa củ cà rốt, Rohan tự nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn. 

"Chú cắt xiên xiên vẹo vẹo thế xấu quá đi, anh không chịu nổi, cắt cho đẹp vào". Ơ hay, ông bị ám ảnh sự hoàn hảo sao, xiên vẹo thì cũng vào mồm chứ quan trọng gì hình thức. Đáp tình anh chăm tôi ốm đau nên tôi chỉ nghe theo anh lần này đấy. Tôi căn con dao bổ xuống, miếng nào cũng thẳng tắp. Rohan vẫn chưa thôi bắt bẻ tôi.

"Anh xin chú, giờ lại không đều rồi, cục to cục nhỏ ăn không ngon, thôi để anh cắt". Anh hàng xóm nhiều chuyện quá đi, nhưng tôi muốn báp đáp anh mà, quyết không giao con dao cho hắn ta. Rohan làm mẫu cho tôi xem, cắt vô cùng bài bản, đều tăm tắp, nhưng bằng thế lực bí ẩn nào đó tôi vẫn không cắt theo anh ta được. Bất lực, Rohan đứng đằng sau tôi, hai tay anh cầm lấy tay tôi rồi chỉ dẫn từng bước.

"Thẳng cái lưng lên, cứng cái tay,... rồi bổ đi". Anh ta cũng cao xêm xêm tôi, gò má tôi còn cảm nhận được hơi thở kế bên, giọng anh ta kề sát tai, hai vành tai tôi bắt đầu nóng lên. Dừng... lại, chỉ như này hơi chi tiết. Tôi bảo biết làm rồi anh ta mới buông ra, trên hai bàn tay tôi vẫn đọng lại cái hơi ấm của Rohan. Mãi mới làm xong nguyên liệu, sau khi bỏ hết vào nồi, tôi với Rohan ngồi lại để làm một buổi "tư vấn sức khỏe".

"Vậy chú gặp vấn đề gì".

"Dạo gần đây, em bị ám ảnh về một người, cứ rãnh rỗi là em bất giác nghĩ tới họ, rồi cảm giác tim đập nhanh, mặt nóng lên. Đôi lúc có những suy tưởng lung tung về họ nữa". Nói tới đó, tự nhiên Rohan bậm miệng nín cười, bệnh nhân nói về triệu chứng thì có cái gì mà cười hả. Hắn thấy tôi thái độ nên cố nghiêm túc trở lại.

"Vậy mối quan hệ giữa chú và người ta như thế nào?"

"Lúc đầu thì xấu, nhưng về sau cũng không hẳn, nhưng em vẫn còn hơi ghét".

"Hãy nghĩ về người mà chú muốn nhìn thấy nhất mỗi ngày thử xem". Ông nội này nói không có liên quan gì hết, người mà tôi muốn nhìn thấy nhất thì tất nhiên là... khoan, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu tôi, lại là anh. No no, phải là mấy thằng bạn cơ. 

"Là người đó chứ gì". Vl, sao ông biết, hắn ta đang thao túng tâm lý tôi sao. Bị nói trúng chỗ ngứa, tôi chẳng biết cãi bằng gì. cũng không dám đối mặt với anh ta.

"Đồ trẻ trâu, chú thích người ta rồi đó. Có thế cũng không biết". Rohan cười phá lên, vô lý, tôi làm sao mà thích hắn được. 

"Không đâu, em không bao giờ thích họ luôn". 

"Sao chú biết, đã bao giờ yêu chưa?". Ặc, ngẫm lại đó giờ tôi chưa từng trải qua cảm xúc gọi là yêu hay thích nào của tụi bạn hay nói, triệu chứng của tôi... hình như quá trùng hợp rồi. Rohan rướn người về phía tôi. Hắn cười điệu nham hiểm, thỏ thẻ vào tai tôi.

"Chú yên tâm, anh không nói cho mẹ chú biết đâu. Nào, nói anh nghe là ai thế?". Choáng... Đầu tôi quá tải rồi. Chắc chắn không phải tôi thích anh đâu, một nhầm lẫn tai hại thôi. Mặt hắn vẫn dán sát về phía tôi. Nữa rồi, nó tới nữa rồi. những con bướm lượn vòng trong bụng, tim tôi đang nhảy, tránh ra đi thằng cha hàng xóm hách dịch. Đừng có đưa đôi môi đó lại gần tai tôi. Thôi xong, chắc tôi xỉu quá.

"Không, Không Phải, Tôi Không Thích Ai Hết!!!".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro