nhà số 4: sáng đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lagom muốn sự vừa đủ, còn Gier thì muốn nhiều hơn thế.

Lagom Lagom, một cái tên lạ lùng và đơn điệu dành cho người đàn ông nhàm chán nhất thế gian, đó chính là người đàn ông của tôi. Và tôi đang ngồi nhìn tên đó ngủ, không hẳn là ngủ có thể là khép hờ mắt hoặc có khi ngủ thật.

Tôi đã nhìn hắn ta từ ba mươi phút trước, từ khi hàng mi cong vút kia dính vào nhau cho đến giờ nó vẫn chưa hề nhúc nhích. Có thể hắn ta đang cố lờ đi ánh mắt tôi nãy giờ hoặc có chăng là thực sự không cảm nhận được?

Miết lên sống mũi thẳng tắp, tôi biết hắn vẫn còn thở. Ánh sáng yếu ớt từ đâu đó in hằn trên mí mắt một vệt sáng nhỏ. Theo hướng ánh sáng phát ra, qua cái khe nhỏ xíu của khung cửa mục nát tôi thấy sao vàng đang chạy đua với mặt trời. Đêm rồi lại ngày, ngày rồi lại đêm. Chẳng biết bao nhiêu ngày trôi qua từ khoảnh khắc đó, tầm mắt tôi vô thức rời đi rồi đập vào cuốn lịch treo trên thanh gỗ mục. Dấu tròn đỏ in vào đáy mắt, tôi lại nhớ những ngày còn trong viện.

Nhìn hắn một lúc, tôi ngẫm nghĩ dường như tôi và hắn đã nắm tay nhau đi một đoạn đường dài. Từ thuở còn ngồi trong cái lớp mầm bập bẹ con số thì tôi đã tự tạo cho mình một viễn cảnh lãng mạn nhất cho những lần gặp gỡ với người yêu tương lai của mình. Một ly champagne cùng đĩa thịt bò nóng hổi bên cạnh bàn ăn ấm cúng với ánh nến vàng thơ mộng. Nhưng đời nào có như mơ, tôi và hắn vập vào nhau bằng cái cách kì lạ nhất. Kì đến nỗi tôi chắc chắn chẳng ai mường tượng nổi, ai mà lại tưởng tượng được rằng mình sẽ gặp định mệnh của cuộc đời trong viện tâm thần. Và tôi cũng thế, tôi cũng không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro