Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học mà không ai đón, sáng sớm cũng chả đem theo nhiều tiền nên đành phải đi xe bus về. Đã vậy chiều tàn đông người chen chúc nhau, tôi hoàn toàn cảm thấy không thoải mái.

Chân váy trường tôi đúng là ngắn nhất quận, cứ hễ vơ tay cao lên là cái váy nó cũng lên luôn. Tay cầm thanh sắt cũ kĩ trên xe bus còn phải nếu lấy cái váy, tình huống này đối với nữ sinh tôi đúng là khổ sở.

Vật vã với thân thể mình chưa được bao lâu thì cảm giác như có ai đó ở đằng sau ép sát vào cặp tôi. Quay qua, trời ơi thần tiên hay sao mà đẹp dữ vậy. Đẹp mà biến thái thì tôi xin chuồn.

Tôi bước lên phía trước một bước lại bị anh ta giữ lại.

Jaehyun : nè... em đứng yên đi. Anh đang che cho em đó. Mấy chú ở đằng sau cứ nhìn.

Min : à em... cảm ơn.

Đúng năm giờ một phút, xe dừng ngay trạm gần khu nhà tôi. Đã đi xe một quãng dài bây giờ còn phải đi bộ quãng " ngắn ". Người tôi như muốn nứt ra từng khúc từng khúc.

Tôi xuống xe, anh ta cũng xuống xe. Tôi đoán chắc là biến thái thật nên đành chạy nhanh nhanh. Anh ta cũng chạy nhanh nhanh theo tôi. Hoảng quá. Tôi kêu lên.

Min : nè anh ! Anh dừng lại đó !

Jaehyun : Min em làm rơi đồ nè.

Min : sao... sao biết tên tôi ?

Jaehyun : em làm rơi thẻ học sinh. Cái em chạy làm anh phải chạy theo.

Min : cảm ơn.... được rồi anh về cẩn thận.

Anh ta đột nhiên chỉ lên khu tôi đang ở. Cái gì ? Không lẽ làm được việc nhỏ cái đòi trả ơn à ? Đúng là thanh niên bây giờ quá là bạo ! Tôi liếc cho anh một cái thật bén là cảnh cáo không lời đó ! Anh liệu hồn.

Jaehyun : sao liếc anh dữ vậy ?

Min : chắc gì lớn hơn tôi mà xưng anh !

Jaehyun : em gọi anh trước nên anh nghĩ em nhỏ hơn.

Min : nói đi ! bao nhiêu tuổi ?

Jaehyun : vừa tròn mười tám. Còn Min ?

Min : ờ vậy.... tôi gọi anh đúng rồi. Anh cười gì ?

Jaehyun : không có.

Min : anh chỉ tay về phía nhà tôi làm gì ?

Jaehyun : hoá ra là hàng xóm à ?

Min : hàng... hàng xóm ?

Jaehyun : ừ anh mới vừa chuyển về đây. Em tưởng.....?

Min : có tưởng gì đâu, chào anh tôi về trước.

Tôi lại phải chạy, mất mặt quá đi !!! Đói bụng lại phải dồn năng lượng vô cái chạy vớ vẩn đó mà bây giờ tôi không khác gì cọng bún thiêu mấy chục ngày chưa ai đụng tới.

Tạt qua cửa hàng tiện lợi còn đúng 500won mua được một lon nước ngọt về nhà. Cửa thang máy sắp đóng, với bản năng thông minh lanh lẹ tôi la lên.

Min : chờ với còn có người.

Jaehyun : ủa ? Là em sao ?

Min : là... là anh nữa hả ?

Jaehyun : chúng ta có duyên nhỉ ?

Min : duyên khỉ khô.

Jaehyun : hửm ? Em lầm bầm gì đó.

Min : không có gì. Hết chuyến thang máy này là hết duyên. Anh yên tâm.

Jaehyun : ò.

Nhanh tay tôi bấm thang máy lầu ba.

Min : sao anh không bấm đi ?

Jaehyun : xem ra duyên này không đứt, anh cũng ở lầu ba.

Min : ...... sẽ đứt thôi. Tận bốn căn nhà chắc gì anh ở gần tôi ?

Jaehyun : em có vẻ ghét anh nhỉ ?

Min : biết anh là ai mà ghét...... tôi không có.

Tôi ở 301, anh ở 302. Trớ trêu nhục càng thêm nhục.

Jaehyun : ê nhóc ! Anh lại ở gần em nè.

Min : ờ chào anh.

Jaehyun : khoan đã.

Anh giựt trên tay tôi lon nước ngọt mà tôi yêu thích thay vào đó là nhét chai nước suối còn nguyên vào tay tôi.

Jaehyun : nước suối tốt hơn.

Min : nhưng mà cái lon kia em thích hơn. Anh trả đây !

Jaehyun : ờ, anh tên Jaehyun. Mai gặp lại.

Nói rồi anh nhảy vọt vào nhà. Đúng là tức thiệt chứ, không lẽ đập cửa nhà người ta đòi lon nước 500 won ? Thôi cũng đành chui vào nhà. Một buổi chiều xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro