Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đêm nay cậu sẽ ngủ lại ở đây để ta bảo vệ, bọn chúng sẽ không hại đến cậu khi có ta ở đây đâu

Blink

Máy tự dịch ra rồi nàng đưa cho gã trai đọc, gã khó hiểu nhìn nàng tựa như muốn hỏi tại sao, nàng nhún vai đáp

- Ta không muốn sáng ra đã thấy một cái xác ngay trước cửa đâu, kỵ lắm

Blink

Lại một câu dịch nữa, một câu tối nghĩa khiến gã trai nhíu mày, nàng chẳng cần biết gã có hiểu hay không, đứng dậy đi lấy nệm gối trải ra một góc, rồi nàng đi tới gần cửa, khoảng cách còn 5 bước thì dừng lại, ngồi xuống rồi xếp bằng, hai mắt nàng khép lại mà thiền định

Gã trai ngạc nhiên nhìn nàng, gã có vẻ khó hiểu về hành động của nàng

Chẳng lẽ cô ta định ngồi đó cả đêm sao?

Mà gã tại sao lại quan tâm đến nàng cơ chứ? Tiếng đập cửa vẫn rầm rầm như thế, nhưng lần này lại có tiếng gào rú, tiếng cười the thé ghê rợn còn có cả tiếng khóc than ai oán, gã nghe mà rợn hết cả người

Cả đêm đó, một người ngồi một người nằm, thức suốt một đêm

+++ Sáng hôm sau +++

Cạch

- Ây dà~, sáng rồi a~

Nàng đứng dậy vươn vai, duỗi người, đêm qua quả thật ồn a, lũ oan hồn kia đúng là dai như đỉa, biết không vào được rồi mà cứ đứng ngoài đập cửa

Róc rách róc rách

Rót trà vào chén nhỏ, nàng nhấm nháp vài ngụm để thanh lọc sự mệt mỏi trong cơ thể, rồi nhìn qua người đang trùm mền kín người kia

Chà, vậy là mình dậy sớm ha

Thôi thì đi làm chút bữa sáng ăn đã, nàng dù gì cũng đã đem theo đồ ăn rồi, không nên để bản thân nhịn đói

Soạt soạt

Lục loại trong balo ra, nàng lấy ra hai nắm xôi gói bằng lá sen, cái mùi thơm nhè nhẹ thoảng qua mũi, nàng đem hai nắm xôi đặt lên bàn rồi đi lấy nồi chưng cách thủy mà hâm nóng lại xôi

Chíp chíp

Trời lúc này đã sáng hẳn, những tia nắng ban mai rọi vào căn phòng trọ nhỏ, tiếng chim chóc vang lên ríu rít ngoài kia, người nằm nệm kia cuối cùng cũng tỉnh dậy

Rầm rầm

- Lại gì nữa?? Mới sáng đã có người làm phiền rồi

- Kakuchou! Mau mở cửa đê thằng này! Boss tìm mày cả đêm hôm qua kìa!!

- Chơi gái thì ít nhất chơi tại phòng mình chứ qua tận phòng người ta vậy trời?

Cạch

Cánh cửa mở ra, nàng nhìn những người mới sáng đã làm ồn và đập vào mắt nàng đầu tiên có lẽ là quả đầu hồng pónk pínk nổi bật cùng hai quả đầu tím sứa

- Chào... mọi người

...

Hoang mang

Ba người đàn ông nghệch mặt nhìn nàng, qua biểu cảm trên khuôn mặt nàng chắc chắn 100% là ba thằng chả này dell hiểu nàng nói cái gì

Lắc lắc đầu, nàng không nói nữa mà quay lưng đi vào, trở lại chiếc bàn nhỏ mà ngồi đọc sách, mấy quyển sách về phù chú, pháp thuật trong dòng họ nàng lưu lại

- Này này Kakuchou! Mày thật sự 'chơi' ả tại đây hả??!

- Chơi chơi con mẹ mày! Là cô ấy bảo vệ tao đêm qua đấy

- Hả? Bảo vệ? Từ lúc nào mày yếu đến độ để một ả đàn bà bảo vệ vậy?!

- Nói ra tụi mày không tin chứ... tối hôm qua... tao gặp phải ma chúng mày ạ

- Hả? Mày nói gì vậy? Tao nhớ đâu có đưa mày cắn thuốc đâu

- Cắn cái mả mẹ mày! Chúng nó đập cửa cả buổi tối đấy, chúng mày thấy có người nào nửa đêm nửa hôm đi đập cửa phòng người khác liên hồi dai dẳng không dứt không?

Nhìn những người đang trò chuyện kia mà nàng lắc đầu, chắc họ lại đang nói về hiện tượng tối qua đây, nàng nghĩ bản thân nên thanh lọc nơi này trước cái đã, âm khí nhiều thế này sẽ không tốt cho dương thể. Mà để hoạt động trên đất nước khác thì trước hết phải xin phép các 'vị phụ trách' nơi đây

Tối nay nàng sẽ bày tế lễ mà xin phép đàng hoàng

Văn hóa nước Nhật khác hẳn với nước Việt của nàng, sẽ có các đền riêng để thờ các vị thần, nàng sẽ đích thân tới một vài đền đễ tế lễ

Lạch cạch

Đang ngồi nghĩ thì đột nhiên một thứ gì đó đang chạm vào thái dương của nàng, khẽ liếc nhìn thì đó là một khẩu súng, gã đàn ông có mái tóc hồng nổi bật kia đang chĩa súng vào đầu nàng

- Theo chúng tao về

Blink

Chiếc máy phiên dịch hiện ra những dòng chữ, nàng đọc lướt qua rồi nhẹ cười, biểu cảm trên khuôn mặt nàng dửng dưng chẳng sợ hãi gì dù cho nàng đang trong tình trạng đối diện với tử thần

Thật kì lạ

- Các cậu chờ tôi sắp xếp đồ được không? Sẽ nhanh thôi

Blink

Tiếng máy lại một lần nữa phiên dịch, nàng giơ lên cho những người kia đọc, mấy gã trai hoang mang nhìn nhau, nhưng cái người được gọi là "Kakuchou" kia nhìn nàng rồi gật đầu chấp thuận

Được sự đồng ý, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lại cầm chiếc balo cùng cái thanh bảo vật được bọc cẩn thận, cột vào người mình rồi quay ra nhìn những gã đàn ông kia

- Đi được rồi chứ?

Mỉm cười nghiêng đầu hỏi, dù biết những người kia không hiểu nhưng nàng vẫn hỏi

Hiểu ý của nàng, Kakuchou gật đầu, rồi cả bốn người rời đi, trước khi rời đi, nàng lấy từ trong balo ra một chiếc gương Bát Quái nhỏ gắn lên đầu cửa, chắp tay vái lạy rồi rời đi cùng những gã đàn ông

- Ta sẽ trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro