Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hàn Hân Nhã, một cô gái bình thường 15 tuổi. Ước mơ sau này của tôi là trở thành một bác sĩ hoặc một nghệ sĩ dương cầm

Tôi thích chụp ảnh, nghe nhạc xem phim, chơi đàn, đọc sách và làm đồ handmade. Tôi là một người nhiều chuyện vl. Nói ngày nói đêm, nói xuyên nhà, xuyên cửa, xuyên lục địa, xuyên trái đất. Tóm lại tôi có thể nói không ngừng nghỉ khi tôi ở cạnh người khiến bản thân thấy thoải mái như người thân, bạn thân.

Tôi được mọi người nhận xét là đáng yêu, năng động và cũng khá xinh.
Thật ra, tôi không tự tin về ngoại hình của mình là cho lắm, tôi nghĩ bản thân mình cũng thuộc dạng ưa nhìn chứ không phải đẹp chói mắt không cần bật đèn cũng tự sáng. Thang điểm từ một đến mười thì tôi chấm ngoại hình của tôi cỡ sáu, bảy điểm.

Mọi người thường gọi tôi là "nấm" vì chiều cao của tôi, đó cũng là cái biệt danh từ lúc nhỏ cho đến bây giờ của tôi. Tôi thừa nhận là mình từ nhỏ chẳng cao mấy. Bây giờ tôi đã 15 tuổi, sắp đón sinh nhật thứ 16 tuổi rồi mà tôi cũng chỉ cao vỏn vẹn có 1m55.
Tôi có một đứa em gái tên là Hàn Hân Anh. Mặc dù tôi hơn nó 3 tuổi nhưng nó cao gần bằng tôi. Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá dả.

Ba tôi là giám đốc tại một công ti linh kiện điện tử. Ba tôi rất quan tâm tới gia đình. Thường xuyên dẫn cả nhà tôi đi chơi và cũng rất yêu thương 2 chị em tôi.

Mẹ tôi làm nội trợ, ngoài ra bà còn là chủ một quán ăn nhỏ tên là Nhã Anh ghép từ tên của tôi và em tôi. Mẹ tôi là một đầu bếp tài ba. Về khoảng nấu nướng thì khó có ai so được với bà. Món trứ danh của mẹ tôi là cánh gà chiên nước mắm, và đó cũng là món ăn yêu thích số 1 của gia đình tôi.

Hiện tại tôi đã hoàn thành xong kỳ thi tuyển 10 năm nay. Mục tiêu của tôi là trường chuyên Lê Hồng Phong và tôi đã hoàn thành với số điểm cao hơn điểm chuẩn một chút. Nói ra tôi cảm thấy thật sự rất tự hào. Vì lúc cấp 2 tôi chỉ học tại một ngôi trường nhỏ gần nhà. Đa số học sinh trong trường đều chọn 1 ngôi trường điểm chuẩn không quá cao cũng không quá thấp. Nên việc tôi đậu vào trường chuyên  Lê Hồng Phong đã tạo ra cho trường cấp 2 của tôi một cú sốc không nhỏ.

Bây giờ tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ hè sảng khoái sau những ngày tháng miệt mài đèn sách để ôn thi. Thì điện thoại reo lên: Là con bạn chí cốt của tôi - Nguyễn Ngọc Lam .

Tôi với nó làm bạn từ mẫu giáo cho đến cấp 2. Nhưng thi tuyển 10, nó đậu trường Nguyễn Khuyến, tôi với nó hiện tại không còn chung trường nhưng vẫn thường xuyên đi chơi với nhau. Tôi có hơi ganh tỵ với nó vì nó cao hơn tôi cả một cái đầu, khoảng 1m63 hay 1m64. Hơn thế nữa nó còn rất đẹp. Hồi cấp 2 ở trường tôi nó là một hotgirl có tiếng là xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng theo đúng sự thật thì nó là một bà chằn chính hiệu, bên ngoài nhìn hiền hiền, cute vậy thôi chứ chọc đến nó thì xác định nhà mày sáng nhất đêm nay.

Tôi bắt điện thoại lên, giọng uể oải trả lời :

- Alô!

- Ê nấm! Đi chơi hông?

- Đi đâu?

- Trà sữa.

- Mày bao thì tao đi.

- Con lạy mẹ, tại sao mày ăn chực tao quài vậy?

- 20 phút nữa tao qua rước mày nha. Bai

- Ờ nhanh nha. -Lam cúp máy.

Tôi cũng đi thay đồ. Đi với con nhỏ này chỉ cần ăn mặc đơn giản là được rồi. 

Tôi chạy xuống bếp, mẹ tôi đang ngồi xem TV dưới phòng khách.

- Mẹ cho con đi chơi nha. Chừng 6g chiều con về được ko mẹ?

- Không.

- Sao vậy mẹ?

- Về sớm hơn cỡ 4 hay 5 giờ là về được rồi. Đi với ai? Trai hay gái ? Nếu là gái thì có bạn trai chưa? Còn nếu là trai thì có bạn gái chưa? Đi đâu? Đi bằng gì?

- Ơ... Con đi với Ngọc Lam. Tụi con đi uống nước. Con chạy xe đạp điện qua rước nó.

- Nhớ về sớm nha! Hôm nay mình đi tiệc. Lúc về rước em con về luôn đi.

- Dạ. Mà tiệc ở đâu vậy mẹ?

- Nhà kế bên mới chuyển tới mà cô đó là bạn trung học của mẹ mới từ nước ngoài về. Hôm nay tổ chức tiệc tân gia nên mời nhà mình qua. Sẵn tiện mẹ nghe cô ấy nói cũng có đứa con bằng tuổi con nên muốn giới thiệu cho 2 đứa làm quen.

- À....! Con đi nha mẹ.

Tôi chạy ra ngoài lấy chiếc xe đạp điện màu trắng của mình và chạy thẳng tới nhà của Lam.

Đường xá hôm nay cũng đông đúc, tấp nập như mọi ngày. Chiếc xe của tôi chẳng mấy chốc từ khu phố nhỏ hoà vào dòng người trên đường lớn.

Đang đứng trước cửa nhà của Lam, nhìn đồng hồ thì bây giờ là 11g30 rồi mà sao con nhỏ đó chưa ra nữa.

- Cạch... - Lam đẩy của ra. - Đợi lâu chưa?

- Không lâu lắm đâu, vừa đủ để nổi khùng lên thôi à!- Tôi nở một nụ cười rất ư là thân cmn thiện.

- Đm, tao tưởng mày chết xác mất ở trỏng luôn rồi chứ! Mày có biết thời gian là vàng là bạc, một khi đã trôi qua thì không lấy lại được. 1 giây đối với tao là như một cây vàng bốn số chín rồi. Mày chậm những 10 phút! Hây, sao mày không bao giờ đúng giờ được vậy? Mày biết mùa hè trời nắng nóng. Nhiệt độ gần 37 , 38 độ không?, có những nơi gần 40 mấy độ, trời nắng gây gắt như này có hại cho da lắm đó, hơn thế nữa mày có thể mắc các bệnh như....

- Khoang...

- Gì? - tôi ngây ngô nhìn Lam với vẻ mặt khó hiểu

- Những cái đó tao biết rồi! Giờ đi được chưa?

- OK! Lên xe nà.

                     ~ Koi thé ~

Hai đứa tôi chọn một cái bàn gần điều hoà, vừa uống nước vừa tán dốc thì từ ngoài cửa một anh chàng với mái tóc  "ăn được cứt" à nhầm, là undercut, tiến lại bạn của chúng tôi và ngồi xuống cái ghế cạnh Ngọc Lam.

Trong đầu tôi hiện tại có một dấu chấm hỏi to đùng. Lam nhìn mặt tôi mà đoán được tôi đang nghĩ gì, nhanh nhảu quàng tay người con trai đó rồi giới thiệu :

- Ê Nhã Nhã, đây là bạn trai của tao! Tụi tao mới quen nhau cách đây vài tuần! Anh ấy tên là Minh Vũ. Bằng tuổi tụi mình, chung trường với tao!

Cậu con trai trước mặt tôi trông có vẻ ít nói và trầm tính. Cậu ta phải nói là rất cao, khuôn mặt điển trai, đúng chuẩn soái ca ngôn tình trong mộng của những đứa con gái tuổi mới lớn. Con bạn tôi cũng đã có bạn trai, nhìn hai đứa nó rất đẹp đôi, tôi cũng có chút ganh tị nhưng cũng chúc mừng hai đứa nó.

Nhìn lại mình tôi cảm thấy mình thật đáng ngưỡng mộ vì đã một mình trường tồn trong 15 năm, mà không có một mảnh tình vắt vai nào.

- Ờ vậy à! Chào cậu tôi tên là Hàn Hân Nhã, hân hạnh làm quen! - Tôi lịch sự chìa tay ra vui vẻ chào hỏi.

- Chào cậu! Tôi cũng vậy, tôi tên là Lưu Minh Vũ - Cậu ta cũng lịch sự bắt tay lại với tôi và nở một nụ cười thân thiện.                               

~15 phút sau~

Nhìn đôi người yêu đang diễn đủ trò thân mật, tôi cảm thấy mắt bên phải giật giật và mình như kỳ đà cản mũi, tôi biết mình nên về sớm một chút, đứng dậy rời khỏi ghế :

- Tao về trước đây! Ở lại vui vẻ

- Sao mày về sớm vậy, mới gần 1 giờ à, đi ăn trưa luôn rồi hẳn về.

- Thôi, hôm nay nhà tao đi tiệc, tao về sớm chuẩn bị. Lát mày nói bạn trai mày chở về, tao đi trước! Bye

- Ờ bai nha

Tạm biệt Ngọc Lam xong, tôi chạy thẳng về nhà và lên phòng ngủ một giấc thật đã.

To be cotinued.....

                                     TP Hồ Chí Minh
                                          2/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro