Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói cho mấy người biết, hãy cẩn thận với mấy tên MẶT THAN!!
-------------------

Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Hay nói chính xác hơn không phải lần đầu tiên tôi - Biện Bạch Hiền gặp Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt với tôi là hàng xóm. Cậu ta chuyển đến Bucheon khi tôi năm tuổi.

Lần gặp mặt đầu của chúng tôi không được suôn sẻ cho lắm.

Chính xác hơn là tại thằng nhóc ấy mà tôi phải cạch mặt bánh táo thơm ngon của chú Hưng đầu phố.

Chuyện là thế này : Trong buổi party chào mừng nhà mới chuyển đến.

Tôi - Biện Bạch Hiền - một thằng nhóc mũm mĩm , mặt búng ra sữa cute vô đối
( trích lời của các cô bác hàng xóm * kiêu ngạo*) vô cùng thân thiện mà nở nụ cười khoe hàm răng sún .....

Được rồi lúc đó là do mẹ suốt ngày mua kẹo thỏ trắng cho tôi đấy chứ!

Không phải lỗi của tôi!!

Hừ!!

Một vết nhọ tí tẹo này không thể nào dập tắt được mị lực của tổng công một mét tám năm này đâu!!

Trở lại chuyện chính , tên nhóc kia sau khi được chiêm ngưỡng nụ cười chói lóa của tôi thì chỉ giương ra cái bản mặt lạnh như tiền phun ra đúng hai chữ

" Quá béo "

...........!!!!!!!!!!!!????!!!!!

Fuck ..... Tôi hóa đá.

Lát sau cậu ta như ngẫm nghĩ cái gì mà nhả thêm một chữ

" Lùn "

!!?? Tôi khóc...... cho xin đi, công kích một thằng nhóc 5 tuổi??!

Có còn nhân tính không vậy?

Tên Phác Xán Liệt kia nghĩ mình là ai hả!

Ngoài việc cao hơn tôi, gầy hơn tôi chút xíu, cái mặt gọi là nhìn được thì có gì mà hơn tôi chứ !!

Vì sự kiện kia làm tổn hại đến danh dự và chiều cao của bản thân, tôi đã thề rằng sẽ không chơi với thằng nhóc nào tên Phác Xán Liệt và sẽ tuyệt giao với bánh táo đầu phố. (*)

Huhuhu, bánh táo, bánh táo.
-----------------
(*) Park ChanYeol nghĩa là trái táo tươi tốt.. Ở đây Byun tiểu ca còn nghĩ theo tên tiếng hàn của bạn học Phác.
^w^!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro