Phác Xán Liệt biến mất.
Không, nói chính xác hơn là như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi.
Nếu không phải những vết bầm trên người còn chưa tan hết, tôi nghĩ phải chẳng những năm tháng kia đều là ảo tưởng của chính bản thân mình.
Tôi nghe ba mẹ bảo, gia đình cậu ấy có việc gấp phải trở về nơi Bắc Kinh phồn hoa kia.
Tôi cũng chẳng có yêu cầu gì cả. Nhưng chí ít, cậu ấy cũng phải thông báo với tôi một tiếng chứ.
Dù gì cũng là hàng xóm, cũng là.... bạn bè nhiều năm như vậy.
Liệu ở nơi xa xôi kia cậu có một chút... một chút nhớ tôi hay không ?
*
Bảo bối... bảo bối của Phác Xán Liệt
Tôi không hiểu. Những lời kia của cậu là vô tình hay cố ý
Hay đến cuối cùng chỉ là mình tôi tự đa tình
Dẫu sao cũng vẫn muốn gửi đến cậu một lời cảm ơn
Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi
Cảm ơn những mộng tưởng cậu đã xây lên cho tôi
Cảm ơn cậu đã cho tôi biết thế nào là ấm áp, thế nào là rung động
Bằng cả tấm lòng
Tôi dùng những ngôn từ đẹp nhất, thành tâm nhất
Cảm ơn cậu
Cũng là... tạm biệt tuổi mười năm của tôi.
*
Cũng đã rất nhiều năm
Cũng đã trải qua bao nhiêu chuyện
Cũng không ngờ rằng hình ảnh cậu chiều hôm ấy lại khắc sâu trong lòng tôi đến vậy
Cơ hồ là khắc vào tận trong tim
*
- Ding doong, ding doong...
- Tới đây, tới đây...
Tôi chạy vội ra mở cửa, cũng mặc kệ chiếc quần đùi hoa đang mặc mà phá bỏ hết hình tượng tổng công mét tám năm đẹp giai, cool ngầu hằng ngày.
Hôm nay ba mẹ tôi đi vắng, cũng lười nấu cơm, gọi luôn pizza cho xong bữa. Nhanh nhanh chiều còn hẹn diệt quái với thằng bạn game Kim Chung Đại.
- Cảm ơn chú, tiền đây ạ!
Vội vội vàng vàng cũng chẳng thèm nhìn mặt người ta.
Không trách được vì tôi thực sự đói lắm rồi.
Nhưng đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy người kia có động tĩnh, bèn nghi hoặc ngẩng đầu lên
Tôi ngỡ ngàng...
Trăm mối cảm xúc ngổn ngang
Là người kia....
Cậu ấy... cậu ấy giờ đã cao hơn trước.
Làn da ngăm đen lại càng thêm vẻ nam tính, khỏe mạnh. Đôi mắt to đào hoa phảng phất ý cười. Và cả nụ cười nơi khóe miệng thấy sao thật... dịu dàng.
Lại đẹp trai hơn tôi rồi
Trước khi kịp định thần lại đã rơi vào vòng ôm ấm áp của người kia.
Người cậu ấy thơm thơm mùi xà phòng dịu nhẹ.
Một màu đỏ lan từ mặt đến cổ. Tôi dãy dụa phản đối nhưng chẳng thể nào thoát ra khỏi cánh tay vững chắc kia.
Ôm chặt như là muốn khảm tôi vào trong cơ thể người kia
Rồi tôi nghe chất giọng trầm ấm năm nào
- Trước tiên hãy để tôi kể cho em nghe một câu chuyện
Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ có một chú cừu nhỏ rất đáng yêu. Sói con nhìn thấy đã vô cùng thích, đã rất muốn ăn thịt cừu. Nhưng nó lại sợ cừu nhỏ trốn thoát.
Vậy nên sói con lập một kế hoạch. Đầu tiên, sói con làm thân với cừu nhỏ. Nó đối xử với cừu nhỏ thật là dịu dàng. Nó còn luôn bên cạnh và cứu giúp cừu nhỏ trong những lúc hiểm nguy nhất. Cuối cùng cừu nhỏ cũng đã buông lỏng cảnh giác với nó. Sói con biết kế hoạch của mình sắp hoàn thành rồi nên rời đi. Để lại cừu nhỏ ngày đêm mong nhớ.
Cừu nhỏ đã thật thích sói con. Mỗi ngày đều nhớ, mỗi ngày đều thích hơn một chút.
Một ngày sói con quay trở lại.
Vậy là cừu nhỏ đã rơi vào bẫy rồi. Cừu nhỏ đã là của một mình sói con rồi.
Nói rồi cậu ấy cuối xuống nhìn tôi dịu dàng mà chân thành
- Biện Bạch Hiền tôi nợ em một lời giải thích, bây giờ có thể nói không?
Chưa để tôi kịp phản ứng cậu ấy đã buông tôi ra trịnh trọng nói
- Xin chào tôi là Phác Xán Liệt
- Là hàng xóm mặt than, là bạn cùng bàn của bạn học Biện
- Tôi đã thích em từ lâu thật lâu
- Vì muốn có được em đã giăng cái bẫy này
- Tôi hứa đời này cũng chỉ yêu thích một mình em, chỉ vì em mà trở thành tên lưu manh
- Liệu em có nguyện ý rơi vào bẫy của tôi không?
A, lưu manh
Hóa ra đã có âm mưu từ trước
Tim chẳng hiểu sao lại chẳng nghe lời. Đập thình thịch, thình thịch.
Tôi mỉm cười kiếng chân lên, trao cho cậu ấy một nụ hôn triền miên.
Như thể nói lên tất cả nỗi lòng
" Ừ, đời này cũng là của cậu, đại lưu manh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro