CHAP 1: Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Từ Nhi

Như mọi người đã biết , tôi vừa rời khỏi nhà vì cuộc cãi vã với ba tôi. Tôi rất bức xúc vì ba không hề để ý đến cảm xúc của tôi và tin tôi dù chỉ 1 lần mà chỉ nghe những lời gian xảo của bà ấy-vợ hai của ba tôi.

Tôi đã dọn ra khỏi nhà chỉ vì không muốn nhìn mặt của bà ta. Có lẽ khi tôi dọn ra khỏi nhà thì bà ta và con gái bà sẽ rất hả hê vì không còn ai cản đường bà ấy âm mưu đoạt gia sản nhà tôi. Nhưng tôi nghĩ Người làm ác rồi cũng sẽ bị quả báo thôi.

Khi dọn đến đây-khu chung cư tôi đang sống rất giản dị . Mỗi căn đều rất nhỏ nhưng cảm giác rất ấm áp, dễ chịu.
Hiện tại tôi đang sống ở tầng 3 . Phòng nằm ở cuối dãy , được tôi treo trước cửa vài chậu hoa thơm rạo rực. Tôi cảm thấy rất bình yên khi dọn đến đây sống.... Cho đến 1 ngày

-Ah... !!! Anh bị đui sao mà ko biết nhìn đường thế...
Từ Hi hét lên ,
Giữa những ng dân đang tập thể dục, cô cứ như 1 con hề bị mọi ng xung quanh dòm ngó cười chọc tức
Còn tên đó , vẫn cứ đứng nhìn cô trong bộ dạng khốn đốn khi bị ngã vào đống rác.
Ôi cái mùi thật kinh!!! Người cô giờ đây bị bám đầy rác, thân thể bốc mùi khiến ai cũng chẳng dám lại gần giúp đỡ vì cái mùi này.
-Thật là xui xẻo.
Cô thầm nói,
- Xin lỗi!!
Nam nhân ấy nói 1 cách lạnh lùng. Anh tưởng mình là ai cơ chứ!? Chỉ 1 câu xin lỗi cho qua là xong à. Chết vr bà.-cô nén cơn giận cố gắng ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt nam nhân đó nói:
-Anh tưởng 1 câu xin lỗi là xong sao!? còn danh dự của
tôi cx bị anh bôi bẩn r đó!!
...
Chạch!!! Một xấp tiền bay thẳng vào mặt cô. Mà người ném chính là hắn.
Cô nhìn hắn . Ánh mắt hắn màu nâu cafe ánh lên nét lạnh lùng, tàn khốc. Sóng mũi cao cùng đôi môi đỏ như rượu vang khiến cô ko thể rời mắt
-Nhiêu đó đủ để cô lấy lại danh dự chưa,!?
Cô choàng tỉnh, tức giận tát cho hắn 1 bàn tay
Hắn nhìn cô trố mắt ngạc nhiên
- Anh vừa phải thôi . Loại người như anh không nên tồn tại trong XH!!!
Cô quát. Rồi tức giận bỏ đi
Hắn nhìn theo cô. Ánh mắt suy tư, thầm nói" cô gái này thật là thú vị"
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mọi suy nghĩ của anh.
-Có chuyện gì
- Thưa Hào tổng. Chiều nay tại quán bar Moonlie chúng ta có hẹn vr Chấn chủ tịch ạ.
-Tôi biết r!!
Tút.. Tút. Anh tắt máy rồi bước lại chiếc Lamborghini huracan hùng dũng và chạy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro