6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Như thể là đã quá quen thuộc, Kim Hyukkyu nửa đầu tiết sẽ điểm danh quân số lớp đủ, nhưng cuối tiết thể nào cũng không thấy bốn đứa học sinh lớp mình đâu.

Ryu Minseok ngồi vắt vẻo trên cây gặm hạt hướng dương rồi bỏ luôn vỏ vào túi áo Jeong Jihoon, mặc cho nó kêu trời kêu đất.

Han Wangho cũng ngồi trên cây nhưng ngồi ở cao hơn, để tiện nhìn xem có giáo viên nào đi ngang qua không.

Lee Minhyung thì chọn một cành to nhất mà nằm luôn ra ngủ, há miệng đến chảy cả nước miếng.

Giáo viên thể dục trước kia của bọn họ cũng đã quá quen với cái cảnh này, mới đầu còn đuổi mắng chúng nó, sau cũng mặc kệ, tới tiết tự động bỏ qua chúng nó.

"Này, sắp giáng sinh rồi, có đi đâu chơi không?"

Ryu Minseok ném một hạt hướng dương vào mặt Jeong Jihoon.

"Chơi cái đếch gì, tiền còn không có. Tôi còn đang để dành tiền chơi Tết đây."

"Ừ nhỉ, Tết năm nay đến sớm thật."

Han Wangho từ trên cao cúi người xuống.

"Nhưng mà tôi nghe nói ở gần trường có quán thịt nướng đang khuyến mại đấy, cứ đi hai người thì được giảm 30%, ba người thì 50%, bốn người thì 70%."

"Đm cậu ngồi cẩn thận giùm tôi với, sắp cắm đầu xuống đất bây giờ. Mà nghe cũng hay đấy, một, hai, ba, bốn, vừa đủ bốn đứa này.

Jeong Jihoon lại chỉ sang Lee Minhyung.

"Chắc gì tên kia đã đi."

Ryu Minseok hất hàm.

"Không đi thì tôi nằm ăn vạ trước cổng nhà cậu ta, còn không thì tôi kéo cậu ta đi."

Han Wangho lại nhìn sang Lee Minhyung, ngứa mắt liền bẻ một cành cây ném vào người nó.

"Á đm cái gì đấy?"

Lee Minhyung còn đang ngủ thì giật mình, xém chút nữa đã ngã xuống dưới.

"Mấy anh kia, mấy anh làm cái gì đấy? Xuống đây ngay."

Bảo vệ từng đằng xa đã thấy mấy đứa ngồi vắt vẻo trên cây liền đi tới. Lee Minhyung, Ryu Minseok và Jeong Jihoon giật mình nhanh chóng leo xuống, chưa kịp đi giày đã cầm chạy đi.

"Ớ, đm, chờ tôi với. Đm, chờ tôi, cứu tôi với."

Han Wangho ban nãy trèo lên cao nhất, bây giờ không trèo xuống kịp, vừa quay sang mấy đứa bạn để gọi, vừa quay xuống nhìn bác bảo vệ.

"Cậu xuống đây ngay. Học sinh lớp nào mà dám trèo lên cây thế này? Trốn tiết có đúng không?"

"Hu hu cháu xuống ngay đây."

2.

"Em muốn đi, em muốn đi..."

"Em muốn đi cơ a a a..."

Ryu Minseok vừa thay đồ chuẩn bị đi chơi giáng sinh thì bị Ryu Minyoung với Ryu Minah nhìn thấy. Hai đứa kéo muốn tụt quần nó đòi đi. Bất đắc dĩ Ryu Minseok lại phải bế theo hai miệng ăn này.

Ryu Minyoung với Ryu Minah là em gái Ryu Minseok, nhưng cả hai đứa đều được ném cho Lee Minhyung bế.

Dù sao hai đứa nó cũng thích Lee Minhyung hơn.

Jeong Jihoon ngồi xổm lướt điện thoại, vừa nhìn thấy Ryu Minseok đã giơ điện thoại mở đèn flash lên nhấp nháy.

"Người anh em."

Han Wangho đứng bên cạnh đạp cho nó một cái.

"Tắt ngay, tên điên này."

"Thêm hai cái miệng này có sao không?"

Han Wangho cúi xuống nhìn hai đứa trẻ con.

"Em gái Minseok à? Sao giống nhau thế?"

Ryu Minseok đập vào đầu nó một cái.

"Sinh đôi."

3.

Là em gái của Ryu Minseok nhưng Ryu Minseok thì cắm đầu vào bát ăn, Ryu Minyoung với Ryu Minah thì ngồi đợi Lee Minhyung cho ăn.

Jeong Jihoon gảy gảy đũa.

"Này Ryu Minseok, em gái cậu đáng yêu thế, tương lai nhận tôi làm em rể được không?"

Han Wangho cũng gật đầu.

"Ờ, tôi nữa, tôi một đứa, Jihoon một đứa."

Lee Minhyung quay sang nhìn hai đứa trẻ con bên cạnh.

"Muốn gả không?"

Ryu Minyoung với Ryu Minah chống tay dưới cằm.

"Xấu."

Ryu Minseok đang uống nước cũng ho sặc sụa.

"Đệch, khá lắm. Phải thế mới là em gái Ryu Minseok."

"Bắn nước vào áo tôi rồi tên điên."

Jeong Jihoon phẩy phẩy tay, bĩu môi.

"Hừ, thế thì anh đây cóc thèm nữa. Anh mày sẽ thích người khác."

"Làm sao? Ai nữa? Em nào rồi?"

Jeong Jihoon cười thầm.

"Hê hê..."

Lee Minhyung nhăn mặt gõ đũa vào đầu nó một  cái.

"Hâm à?"

"Tôi nói các cậu đừng có bất ngờ."

Han Wangho làm bộ ghé tai sang.

"Nói thử xem."

Jeong Jihoon ho một cái rồi cười.

"Giáo viên chủ nhiệm lớp mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro