9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ryu Minseok ngó đầu vào cổng nhà Lee Minhyung, người thì bé như cái kẹo mà gào thì to khiếp.

"Lee Minhyung, làm gì đấy?"

Lee Minhyung đứng ở trong phòng cũng nhìn thấy, ngoài đầu ra ngoài sân.

"Dọn phòng, lên trên này."

Ryu Minseok lè lưỡi ngán ngẩm.

"Chịu, lười chết. Ngày Tết thôi mà, người ta cũng chỉ ngồi phòng khách chứ ai rảnh lên tận trên phòng cậu đâu mà phải dọn."

"Năm mới dọn phòng lấy hên, cậu chẳng biết gì cả."

Ryu Minseok tay đu vào cánh cổng lắc lư người.

"Hên cái gì chứ, cũng chỉ là đồn nhau như thế, vậy mà cậu cũng tin."

"Tâm linh một chút đi. Mà cậu không dọn, kiểu gì mẹ cậu cũng gọi về cho coi."

Vừa mới dứt câu, Ryu Minseok lại cảm thấy ai đó đang kéo cổ áo mình, nó quay người về sau thì đã nhìn thấy mẹ mình đứng ngay cạnh.

"Ai...a...mẹ..."

"Đi về dọn phòng ngay, bảo ở nhà dọn phòng mà cả buổi sáng cũng không dọn xong, có muốn ăn đòn không?"

"Dạ không, con dọn ngay giờ đây."

2. 

Ryu Minseok đúng là quá xem thường cái bàn học mình rồi. Nó nhìn hai chồng sách vở cao ngất ngưởng trên bàn, lại nhìn đống phiếu nhét đầy trong ngăn bàn thật sự khóc không ra nước mắt. Thường ngày nó cứ tiện chỗ nào ném chỗ đó, cả năm chắc góc học bài của nó gọn gàng được mấy hôm Tết.

"Ryu Minyoung, Ryu Minhah, lên trên này anh bảo."

Hai đứa trẻ con đang xem TV dưới nhà cũng chạy lên.

"Anh gọi bọn em ạ?"

Ryu Minseok chống tay vào hông, nó xem xét một lượt rồi chỉ vào bàn học.

"Ryu Minyoung, giao cho em nhiệm vụ xếp sách vào tủ cho anh. Ryu Minah, ngồi lấy đống phiếu trong ngăn kéo ra rồi xếp hết vào một chỗ lát nữa đi vứt."

"Đây là phòng của anh mà, anh phải dọn chứ."

"Hai đứa là em của anh, phải giúp đỡ anh chứ, anh còn phải lau phòng nữa. Ngoan giúp anh đi, lát nữa anh đưa hai đứa đi ăn kem, chịu không?"

"Đồng ý, đi ăn kem, đi ăn kem."

"Suỵt, nói bé thôi, mẹ biết thì không được ăn nữa giờ."

Hai đứa nhỏ cũng đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi chạy tới bàn học dọn dẹp đống sách vở lung tung kia của Ryu Minseok. Ryu Minseok tay cầm khăn đứng trên ghế lau từng ô cửa sổ một, lau xong một ô thì nó cũng hát xong được mười bài, cứ vừa lau vừa nhìn ra ngoài. Từ phòng nó nhìn thẳng sang phòng Lee Minhyung. Nói thẳng ra thì nếu nó biết đi trên dây điện thì nó có thể đi từ phòng nó sang phòng Lee Minhyung mà chưa mất tới một phút.

Ryu Minseok đã có lúc ước thế thật.

"Chữ của anh Minseok xấu quá đi mất."

"Đừng có mà phán xét, anh mày là con trai, viết chữ đẹp làm gì?"

"Nhưng mà anh Minhyung chữ đẹp mà."

"...Mặc kệ cậu ta, cậu ta bị rảnh đấy."

Lee Minhyung cách mấy mét dây điện hắt hơi một cái, nó khịt mũi rồi đi ra cửa sổ nhìn thấy Ryu Minseok còn đang đứng trên ghế lau cửa liền hét to.

"Ryu Minseok, nhện kìa."

Ryu Minseok giật mình mà ngã ra sau, tới lúc nhìn lại thì chẳng thấy con nhện nào, đứng lên chỉ thấy có mỗi Lee Minhyung còn đang cười ngặt nghẽo.

"Cậu muốn chết đúng không? Có tin tôi sang đánh cậu không?"

Lee Minhyung lè lưỡi trêu tức nó rồi đóng cửa chạy đi.

Ryu Minseok nhăn cả mặt suýt chút nữa đã trèo luôn ra ngoài cửa sổ, thật ra nó đang trèo thì bị mẹ nó ở bên dưới nhìn thấy.

"Ryu Minseok, đi vào trong ngay, làm cái gì đấy hả? Dọn phòng xong chưa mà nghịch?"

"Con trèo ra ngoài lau cho sạch."

"Anh không cần nhiệt huyết thế, tôi chỉ cần anh dọn cho sạch bên trong cái phòng là được, đi vào."

3. 

Ryu Minseok cảm thấy hai đứa em gái của mình đúng là rất được việc, nó nhìn xung quanh một lượt, căn phòng bừa bộn ban nãy bây giờ đã bóng loáng, nó nhìn mà cũng phổng mũi tự hào.

"Đi ăn kem thôi anh Minseok."

"Biết rồi, sang nhà gọi Lee Minhyung để nó trả tiền."

Lee Minhyung rút mấy đồng bạc trong túi ra, chia từng cái kem cho mỗi đứa một cái.

Hai lớn hai bé ngồi xổm luôn ở đầu xóm vừa ăn kem vừa xuýt xoa vì lạnh.

"Tối mai đi đâu xem pháo hoa được nhỉ?"

"Ra bờ sông ấy, ở đấy bao rộng, bọn trẻ con cũng ra đấy để xem."

"Vậy mua đồ ăn ra ăn đêm ở đấy cũng được ấy chứ nhỉ? Rủ Han Wangho với Jeong Jihoon tới đây ăn, được thì cả Moon Hyeonjoon với Choi Wooje nữa."

"Moon Hyeonjoon chắc gì đã được đi, bố nó đáng sợ lắm."

"Cậu gặp rồi à?"

"Chưa, nhưng mà thấy nó sợ vậy thì chắc cũng không vừa."

Ryu Minseok lại quay sang hai đứa nhỏ bên cạnh.

"Này, tối nay muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được, mẹ bảo anh nấu gì thì ăn đó mà."

Lee Minhyung nghiêng đầu.

"Bố mẹ cậu đi đâu à?"

"Ai mà biết, hình như là đi thăm người bạn nào đó, tối nay anh em tôi nương tựa nhau."

"Hay sang nhà chú Jeonghyeon ăn đi, nghe nói ngày mai chú ấy về quê rồi, qua Tết mới lên cơ."

"Ô...ý hay đấy nhỉ? Minyoung, Minah, có muốn ăn mì không?"

"Mì ạ? Mì với xúc xích cơ."

"Được, có hết."

4. 

Noh Taeyoon chỉ bốn cái miệng ăn còn cười nói trên bàn chỉ hận không thể đánh mỗi đứa một cái.

"Tại sao cứ phải là nhà tao?"

"Bọn cháu sẽ nhớ hai chú lắm, nên là trước khi chia tay phải tới đây gặp mặt chứ."

"Tao đi có mấy hôm Tết, chúng mày làm như tao đi di cư nơi khác lập nghiệp đến nơi."

"Mấy hôm cũng là vấn đề đó, bọn cháu chẳng được chơi game, cũng chán lắm chứ đùa."

Kim Jeonghyeon bưng ra mấy bát mì đặt lên bàn. Lee Minhyung xuýt xoa mà cười.

"Đúng là mì ở đây lúc nào cũng ngon nhất."

"Hai bát nhiều xúc xích là của Minyoung với Minah nhé."

"Cháu cảm ơn ạ."

"Còn hai bát này là của hai đứa mày, tự cầm tự ăn."

Ryu Minseok bĩu môi một cái.

"Cháu cũng cần lớn mà."

"Muốn lớn thì mày làm như Lee Minhyung đi, 5 giờ sáng đi chạy bộ, mày chạy nổi không?"

"Thôi khỏi, cháu vẫn thích bé hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro