Chương 14. Kẻ thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ thất bại?

"Những cơn sóng xô lâu đài vỡ trong bóng đêm
Nỗi đau cứ như đang vội ghé thăm trái tim
Chiều hoàng hôn kéo theo mây đen về, phủ kín trong tâm tư bóng hình em
Ánh trăng dần khuất sau khu rừng, chạy theo sau lưng anh ký ức không thể quên..."

***

- Khang, đợi tớ với! Buổi họp bắt đầu lúc mấy giờ nhỉ?

Ngô Thiều Khang bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man, chậm rãi đưa mắt về phía sau. Cậu nhìn đồng hồ, nhàn nhạt trả lời bạn nữ lớp trưởng của lớp bên cạnh:

- Buổi họp cán sự bắt đầu lúc 15h...

- Còn gần một tiếng nữa, tớ mời cậu uống cà phê nhé? Coi như cảm ơn chuyện lần trước.

Khang khẽ cười, lịch sự nói lời từ chối. Từng câu từng chữ đối phương đều không thể bắt bẻ, chỉ đành nhìn chàng trai đang khuất dần sau hành lang...

Không bận, cậu chỉ là đang muốn yên tĩnh ở một mình.

***

Ngô Thiều Khang bất đắc dĩ bị kéo đi ăn uống nhân dịp bạn cùng phòng ra mắt người yêu, dù hiện tại cậu thật sự chẳng có tâm trạng lắm.

Khang chuyển chai rượu trên mặt bàn sang vị trí bên cạnh, quyết định sẽ không đụng đến nó. Cậu không muốn lại chìm vào men say để rồi làm ra chuyện ngu ngốc như ngày hôm trước. Mặc dù đầu chỉ láng máng hiện lên vài thước phim rời rạc, cũng không rõ bản thân đã tỏ tình chưa, nhưng cách đối xử của Đông Vũ Gia Thy từ ngày hôm ấy, Khang liếc mắt cũng nhận ra vài sự thay đổi nhỏ.

Cứ thế này, cả hai sẽ càng đẩy nhau ra xa.

Ấy vậy lại không thể làm gì để cứu vãn tình hình, thất bại thật đấy.

- E hèm... 

Bạn cùng phòng ngượng ngùng siết tay, chậm rãi giới thiệu người yêu, nét hạnh phúc ánh lên cả gương mặt. Mọi người nói chuyện khá hòa hợp, vui vẻ, Khang thỉnh thoảng cười theo những câu chuyện trên bàn ăn, nhưng thâm tâm cậu không thực sự cười được.

Phải làm gì đây?

Chấp nhận làm kẻ thất bại?

Khang cảm thấy lòng mình như cuộn chỉ rối, càng gỡ càng nản. Cậu không rõ bản thân đang đợi chờ, đang mong muốn điều gì nữa.

Thế nhưng...

"Hạnh phúc tự mình giành lấy, nhưng hiện tại thì không thể rồi. Ngô Thiều Khang, cậu sẵn sàng nhận thất bại chưa?"

Chưa bắt đầu được bao lâu, tại sao lại thất bại?

"Đông Vũ Gia Thy đã có người mình thích, hiện tại là người yêu. Cậu nói xem, tiếp tục có ích gì đây?"

Khang cười nhạt, ngày này cuối cùng cũng đến rồi...

- Cậu sao thế? Muốn uống chút rượu không?

- Không sao. Tôi không uống rượu, lát nữa phải lái xe.

"Uống rượu không thể lái xe, lui xuống, để tao!" 

"Không sao, đi được. Tin tao đi Thy."

"Mày uống nhiều lắm Khang ạ. Về nhà nhớ nấu canh giải rượu, chỉ cần... Mà thôi, nấu xong cho mày tao mới về..."

Từ ấy, Ngô Thiều Khang tự giác hạn chế động đến bia rượu mỗi khi đi ăn bên ngoài.

Đến gần cuối bữa, bạn cùng phòng xin phép đứng dậy trước để đưa người yêu về. Trời bên ngoài đã tối, mưa lất phất vài hạt nhỏ nhoi rơi xuống vai áo Khang. Cậu chần chừ cúp điện thoại đang gọi cho ai đó, đẩy cửa quán bước vào chỗ ngồi.

- Ôi, không ngờ thằng Hùng lại có người yêu trước cả phòng, tao còn nghĩ là thằng Khang cơ!

Khang kéo ghế ngồi xuống, khẽ lắc đầu trả lời:

- Sớm hay muộn cũng do duyên, không thể gượng ép.

- Ố ồ, thế duyên của mày với bạn Đông Vũ Gia Thy thế nào? Hồi thi cuối kì bạn ấy còn gọi cho tao hỏi thăm tình hình mày đấy, cảm động không? 

Bạn A không biết chuyện, chỉ thuận miệng trêu đùa thôi, chứ biết rõ mà còn hỏi vậy, chắc là cái nách thâm lắm.

Khang cười trừ, không đáp lại...

Kẻ thất bại thì có tư cách gì?

***

Nhìn thấy Đông Vũ Gia Thy ngồi đợi ở ghế đá khuôn viên kí túc, Ngô Thiều Khang hơi ngẩn người, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng như nước hồ mùa thu, chầm chậm bước đến.

Thy vẫn giống như trước đây, luôn thoải mái vẫy tay chào cậu, nét rạng rỡ của hiện tại và khi ấy đều đủ sức át cả mặt trời tháng tám:

- Đến đây! Ăn cơm chưa? 

Thy đưa xiên thịt nướng nóng hổi cho người trước mặt. Khang nhận lấy, rồi lại thoáng bất ngờ khi nhận ra mỗi loại đều là thứ mình thích, đến cả cốc nước bên cạnh cũng là của thương hiệu thường ghé qua.

Rõ ràng đây cũng là sự quan tâm, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt, nhưng mãi chỉ dừng lại ở tình bạn thân thiết mà thôi.

- Sao nào? Mặt mũi đầy tâm sự thế?

Khang cười, khen thịt xiên ngon, rồi đánh trống lảng sang câu chuyện khác.

- Còn nhớ lần đầu mày gặp tao không? 

- Nhớ chứ, cũng ở ghế đá trong khuôn viên trường...

Ngô Thiều Khang từ bé không thích chạy nhảy, nô đùa, chỉ muốn ngồi một chỗ đọc sách, làm bài, chính vì thế khác biệt với những đứa trẻ đồng trang lứa, vô tình trở thành đối tượng bị bạn học trêu chọc. Dù là lời nói ngây ngô, non nớt, sức nặng của từng câu chữ tác động đến Khang chẳng hề nhẹ nhàng như tưởng tượng. 

Sự chịu đựng chạm đến giới hạn, cậu đứng dậy, tay siết chặt thành hai nắm đấm, nhưng cô bé nào đó mặc đồng phục đã kịp thời giang tay chắn ngang trước mặt cậu, giận dữ hét lên với những đứa trẻ còn lại:

- Các cậu làm cái gì thế?

Trước khi lao vào "chiến trường", cô bé vẫn kịp quay đầu lại dặn Khang:

- Kiềm chế chút, để tớ xử lí.

Xử... lí...?

Khang há hốc miệng, bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, không tin nổi cảnh tượng trước mặt: Cô bé trông nhỏ con như thế, lại vì cậu lao vào đánh nhau với mấy đứa trẻ còn lại. Tiếng hét át cả không gian, khí thế lớn nhưng sức lực có hạn, thấy đối phương có vẻ đuối sức, Khang không chần chừ lao vào "cuộc chiến".

Đến khi mọi chuyện xong xuôi, cả bọn mang theo cái mặt và chân tay xước xát những vết cào cấu ngồi ở phòng y tế, đợi phụ huynh đến đón.

Ngô Thiều Khang lén lút nhìn sang cô bé bên cạnh, ngay lập tức bị khuôn mặt kia dọa sợ. Đông Vũ Gia Thy đầu bù tóc rối nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ dùng để lườm mấy đứa trước mặt, tưởng chừng "cuộc chiến" thứ hai sắp nổ ra...

- Con ranh, mày nhìn kiểu gì thế? Cất cái mắt đi!!!

- Chọc mù mắt mày bây giờ, im miệng!

Khang: "..." Hình như con bé ngồi cạnh cậu chẳng sợ gì hết, từ lời nói cho đến hành động đều sặc mùi muốn tiếp tục gây sự.

Nghe mở đầu giống như tiểu thuyết ngôn tình thanh mai trúc mã gì đó, nhưng tình bạn của hai đứa thực sự bắt đầu theo cách lạ lùng như thế, rồi từ năm cấp Hai ngồi cùng bàn mới bắt đầu thân thiết hơn.

Bạn cùng lớp còn đùa rằng, những lời vàng ngọc của Ngô Thiều Khang chỉ dùng khi học tập và thực hành giao tiếp với bạn cùng bàn thôi, cho dù phần lớn câu chuyện của Đông Vũ Gia Thy chỉ là những điều xàm xí, nhỏ nhặt, ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại.

"Khang ơi, cậu làm bài chưa nhỉ?"

"Đóiii quáaa, đi ăn không bạn ôiii?"

"Uiii bạn kia xinh quá, nhìn nhìn nhìn, hướng 7 giờ!"

"Hôm qua tao mới xem lại Siêu nhân Gao, cuốn không chịu được! Giờ tiết tự học, mày muốn xem không?"

"Thằng nào kêu ngứa mắt mày? Gọi ra đây, để tao gãi hộ!"

"Nếu như cùng đỗ trường A thì... chịu khổ rồi, tao phải bám mày thêm 3 năm nữa!"

"Kinh tế quốc tế, Đại học Ngoại thương? Trùng hợp thế!"

Chẳng có gì gọi là trùng hợp đâu.

Khang cảm thấy khối ngành kinh tế phù hợp với mình nên hoàn toàn dựa theo Đông Vũ Gia Thy để điền nguyện vọng, từ trường cho đến đến ngành học.

Tương lai của bản thân mà phụ thuộc vào dòng chữ người khác? Khang cũng phải bật cười, chẳng hiểu nữa, có lẽ bắt đầu từ lúc nào ấy mà cậu cũng không rõ, cái tên Gia Thy đã được đặt vào một phần của tương lai rồi.

Nhưng hiện tại...

   ... muộn mất rồi... 

- Hồi cấp II cấp III, mày biết tao từng thích ai không?

Khang bỗng dưng đổi chủ đề, trái tim và lí trí đều đang bám víu vào một chút hi vọng không rõ ràng - cậu đang cố gắng tìm những tia bối rối, ngập ngừng trên khuôn mặt đối phương.

- Thích tao hả?

Trái với sự mong đợi, Đông Vũ Gia Thy thản nhiên hỏi lại, bình tĩnh ăn nốt xiên thịt, khẽ lắc lư cái đầu tỏ vẻ vô cùng tự hào:

- Chắc là đúng rồi. Tao ưu tú thế này, ai mà chẳng thích?

- À ừ, phải phải, mày tuyệt vời số 1...

Khang cười hùa theo, ý tưởng bày tỏ tình cảm lại xuất hiện, lấp lửng, rồi chập chờn, vẩn vơ trong mớ suy nghĩ của cậu.

Có lẽ... không nói ra cũng không hẳn là tệ lắm.

Cứ như thế này không phải tốt hơn sao?

Dứt khoát bày tỏ và đứng trước nguy cơ chấm dứt tình bạn, cậu không đủ dũng cảm.

Yếu đuối.

Hèn nhát.

Thất bại.

- Nói đùa vậy thôi, tao cũng không biết nữa. Đổi thành kể tên những người thích mày có phải dễ hơn không, chơi cái này khó quá!

- ... 

- Này, mày đừng đang cười rồi im lặng như thế, tao sợ. Trời tối rồi đấy, biết chưa?

- Ừ.

Cả hai từ từ chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Thy đưa mắt nhìn người bên cạnh, hơi cảm thấy hốt hoảng khi nhận ra bản thân nó hiểu được phần nào đó những câu hỏi chẳng liên quan vừa rồi. 

Hướng mắt ngước lên nhìn bầu trời sao, Đông Vũ Gia Thy quyết định lên tiếng trước:

- Đang có tâm sự phải không? Nói đi, tao nghe.

Đôi mắt Khang thoáng chốc được phủ một tầng nước mỏng manh không thể nhận rõ. 

Thanh âm ấy đã len lỏi tận sâu ký ức, chìm đắm vào trong giấc mơ của Khang chẳng rõ từ bao giờ. Giữa khoảnh khắc xúc động của hiện tại, ước ao nhỏ nhoi nhưng viển vông nào đó lại xuất hiện, tựa mầm cây nhỏ mạnh mẽ vươn lên giữa bão tố...

Nhưng mà, muộn rồi.

Kể cả sớm hơn, Đông Vũ Gia Thy cũng sẽ không thích cậu.

Ngay từ đầu đã được định sẵn là kẻ thất bại.

Hình như, Ngô Thiều Khang cũng từng cố chấp, thậm chí là mù quáng, chọn lờ đi những biểu hiện rõ như ban ngày mà ai cũng nhận thấy. Cái này gọi là ngu ngốc, phải không?

- Cũng có chút phiền muộn, nhưng bị mua chuộc bởi mấy xiên thịt của mày rồi đấy. 

- Ồ, vậy hả? Xin lỗi nhé, tay nghề lại lên rồi, lợi hại không?

- Đông Vũ Gia Thy thì giỏi rồi, thật đáng ngưỡng mộ.

Thy: "..." Giả trân quá.

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì quyết định đứng dậy, dọn dẹp sạch sẽ mới rời đi. Ngô Thiều Khang khẽ cười, bước qua ngọn đèn đầy vẻ cô độc trong khuôn viên kí túc:

- Về thôi, muộn rồi.

Trước khi lên tầng, Đông Vũ Gia Thy bất ngờ lấy từ trong túi một bao lì xì nhỏ, nói là "lì xì muộn" chưa kịp tặng trong dịp Tết.

- Ngô Thiều Khang, cảm ơn nhé. 

Cảm ơn vì những điều mày đã làm.

Cảm ơn vì đã chọn không nói ra.

***

Về đến kí túc, Khang phát hiện bên trong lì xì quả nhiên còn có một mảnh giấy nhỏ...

"Xin chào Ngô Thiều Khang,

Rất vui được nói lời chào với cậu mỗi dịp năm mới ^^"

Khang cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, tai ù đi, trong lòng tràn đầy cảm giác mất mát. Đôi mắt hơi ươn ướt, bỗng chốc đã nhòe đi chẳng thấy rõ. 

Khang ngồi sụp xuống, cả người run run bật ra những tiếng rấm rứt... trong tay cậu vẫn nắm chặt bao lì xì đỏ.

_______________________________

-

-

-

Tâm trạng của người thất tình phức tạp quáaaaaaaa

Tớ đọc đi đọc lại vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, chắc là trải nghiệm thực tế :)))

Nhưng mà, thực tình thì cảm xúc của Ngô Thiều Khang khá là khó lí giải, để phân tích kĩ chắc là phải viết bài luận mấy chục trang, kèm theo hẳn 7749 câu chuyện bên lề mới thể hiện rõ được.

Trọng điểm, chăm chỉ như thế nàyyy, chắc hẳn là xứng đáng được iuuuu thưnnn phải không ạ? :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro