Ngoại truyện: Chuyện của Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Warning: Chứa nội dung girllove]

- Bạn đẹp trai hỏi mày ăn cơm chưa, xuống dưới sảnh xách đồ ăn bạn vừa mua ngoài quán gì gì đó lên để ăn tối, cái gì mà trời lạnh đừng ra ngoài nhiều... Haizz mặt đẹp trai mà giọng cũng hay cũng ấm, tính tình dễ chịu, thể nào con bé Trân đứ đừ trước người ta. À bé Trân iu dấu của Quỳnh Lan xinh đẹp ơii, bé có nghe thấy gì không? Crush của bé mua đồ ăn tối cho chị Thy cùng phòng đó, đang đợi người ta dưới tầng kìaaaa~

Tiếng léo nhéo đến phát phiền của Quỳnh Lan cứ văng vẳng mãi bên tai, kéo sức chịu đựng của Ngọc Trân đạt đến đỉnh điểm. Con bé định xông đến "tắt đài" thì chị Thy cùng phòng đi đến nên đành chống chế giơ ngón tay giữa một cách không đẹp lắm với Lan, biểu thị sự phản kháng mãnh liệt.

Đông Vũ Gia Thy cầm điện thoại theo, trước khi rời khỏi còn nhắc hai người bên trong đóng cửa cẩn thận...

Đóng cửa...

Cẩn thận...?

Thôi thì Trân sẽ nghe lời người lớn vậy!

Phương Ngọc Trân thoáng chốc như biến thành người khác, ánh mắt trở nên sắc sảo, động tác dồn ép "con mồi" vào tường cũng trở nên dứt khoát, mãnh liệt hơn. Nhữ Quỳnh Lan hốt hoảng nhìn bức tường ngay ép sát ngay phía sau, lại liếc mắt đến cánh tay mảnh khảnh của người đối diện - hiện tại chỉ cách Lan đúng vài cm nữa thôi, phải làm gì đây?

- Bé ơi, có gì mình từ từ nói nha...

- Em đã nói mình không crush anh Khang, tại sao Quỳnh Lan không tin em?

Sự tiếp xúc gần gũi khiến đầu óc Lan không thể hoạt động bình thường, sắp xếp từ ngữ chẳng đâu vào đây, ấp úng không nói lên lời. Tất nhiên Trân từng nói như vậy rồi, Lan đang muốn "đùa dai" con bé một chút thôi...

- Những gì em nói hôm trước không phải do say, em đang để ý Lan thật đấy, Lan chưa biết thì giờ biết, biết rồi thì nhớ cho kỹ! Đừng gán em với ai ngoài Lan nữa, được không?

Quỳnh Lan hổ báo cáo chồn đ còn dấu vết oai vệ mạnh mẽ gáy khỏe như bình thường nữa rồi, thậm chí còn không thốt lên nổi câu nào, cái gật đầu cũng đáp lại đầy máy móc.

Tự dưng cảm thấy nụ cười nửa miệng của Phương Ngọc Trân cũng cuốn cuốn làm sao ấy...

Đờ mờ, từ từ, câu trên có được tính là tỏ tình không? Đượccc tínhhh khônggg? Chưa được ai tỏ tình bao giờ, Lan bỡ ngỡ quá mọi người ơi!!!

- Bé... đang tỏ tình chị à?

Lan chớp chớp mắt, gương mặt như chưa hoàn hồn lại sau những sự việc bất ngờ liên tiếp diễn ra. Ngọc Trân cúi đầu, khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ lên gò má của người đối diện:

- Em dẫn Lan đi ăn lẩu nhé, người yêu?

***

Nhữ Quỳnh Lan.

Sinh viên Kinh tế quốc tế, năm ba.

Giống bao bạn đồng trang lứa, thời gian học cấp Hai, cấp Ba, trái tim thiếu nữ luôn canh cánh đợi chờ sự xuất hiện của một người giống "bạch mã hoàng tử" trong truyền thuyết.

Nhưng đời đ cho Lan động lực để đợi thêm nữa, tại sao? Cũng muốn khóc lắm, vì dcm bất kỳ thằng nào muốn bước đến cuộc sống này của Lan, nếu không phải boi(s) phố ngày ngày đàn đúm đua xe cầm bát hương dán lên miệng, thì cũng là lũ hãm l sinh ra mà không có nết, lôi Lan ra đánh cược, bodyshaming, trêu đùa tình cảm, thành thục một loạt hành động thao túng tâm lý... red flags đầy mình.

Cộng với yếu tố gia đình và vài yếu tố khác, Nhữ Quỳnh Lan ưa không nổi phần lớn sinh vật giống đực.

Tất nhiên cũng có người này người kia, nhưng số người tử tế từng gặp hình như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thì phải?

Lên Đại học, Lan càng thêm khó tính, cuối cùng triệt để dập tắt mộng tưởng về "bạch mã hoàng tử" ấp ủ năm nào. Nếu chuyện tình cảm chỉ là yêu đương vớ vẩn với thằng ất ơ nào đó, thì xin lỗi, bận lắm, không rảnh để thử đâu.

Năm nhất, thứ duy nhất có thể khiến Lan đổ lệ hai hàng chỉ có Pháp luật đại cương và Toán cao cấp mà thôi...

Năm hai, vẫn là Pháp luật đại cương và Toán cao cấp, nhưng lại xuất hiện thêm em-gái-năm-nhất cùng phòng ký túc xá...

Để miêu tả, thì: tóc ngắn đến vai, nhuộm nửa đầu, đổi màu tóc nhanh hơn tốc độ Quỳnh Lan xạo l, nhiều hình xăm, xỏ khuyên mũi khuyên môi khuyên chân mày khuyên tai, mười điểm phong cách ăn mặc, âm điểm phong cách sống.

Lần đầu gặp, em-gái-năm-nhất nói:

- Em tên Trân, bisexual, đặc biệt thích các chị lớn hơn 1 tuổi.

Nhữ Quỳnh Lan, Đông Vũ Gia Thy, Chu Quỳnh Anh - ba chị gái năm hai: "..."

A ha! Thẳng thắn! Cá tính! Thú vị! 

Lan kích động vỗ tay chào đón, thiếu điều muốn khua chiêng gõ trống cả ngày cả đêm.

Quen thân hơn, Quỳnh Lan mới biết cái giao diện kia không liên quan đến tính cách lắm, con bé cũng có mặt trẻ con, cũng khùng l, cũng ngu ngơ thế đ nào ấy... Bình thường hihihaha ăn uống học hành cùng các chị, chỉ cần động đến game là ba phút chửi đồng đội hai trăm câu... Ừ, hình như cũng đa nhân cách nữa cơ!

Đặc biệt: Lắm mồm lắm miệng không thua gì Lan cả, kẻ tám lạng người tám lạng, chợ này 1,6 kg nhưng bằng 10 cái chợ khác cộng dồn!

Nhưng Lan cũng khó hiểu vl, một người tuyệt vời dễ thương như thế mà lại crush Ngô Thiều Khang!!!

Lan lại lần nữa không hiểu cái mẹ gì hết, Khang cũng đâu có gì gọi là "không tốt", tính ra thì cũng xứng đôi vừa lứa còn gì? 

Lan cấn vãi l, mà Lan không biết cấn chỗ nào hết!

Dislike! 

Không suy nghĩ nữa!

Nhưng tò mò!

Đau đầu quá, thôi hỏi đại đi!

Ngô Thiều Khang là hàng xóm lúc còn ở nhà cũ, khi bố mẹ con bé chưa ly hôn. Sau này thì Trân ở với bố, anh trai ở với mẹ, cũng không bao giờ trở lại nơi đó nữa.

Mẹ và anh trai ra nước ngoài, chưa trở về thăm lần nào kể từ năm ấy. Đến một ngày nọ, có quá nhiều chuyện tiêu cực tích tụ, những tủi thân trong lòng suốt bao năm trỗi dậy, Trân đạp xe về nhà cũ, mặc kệ mưa và nước mắt đang hòa vào nhau làm khung cảnh phía trước trở nên mờ ảo. Đường trơn, vấp ngã, Trân vẫn đứng dậy đi tiếp, đi mãi đến khi nhìn thấy ngôi nhà ấy, ngồi sụp ở nền đất khóc lớn.

Trân nói lúc đó bản thân thảm hại lắm...

- Lúc đó anh Khang tự dưng xuất hiện, không dỗ được em nên chỉ đứng đó che ô, đợi em khóc xong thì đưa về nhà. Chuyện chỉ có thế thôi, anh ấy cũng không khác cầu vồng lắm nhỉ?

Nhưng sau này Trân mới dần dần hiểu ra, "cầu vồng" khi ấy chỉ là cảm giác ấm áp, xoa dịu khi mảnh ghép đẹp đẽ nhất của quá khứ hiện hữu. Ngô Thiều Khang biết đến thời gian hạnh phúc của gia đình Trân, cũng có những điểm rất giống với anh trai của con bé...

Hình như Trân nhầm tưởng mất rồi, đó đây phải là"thích" hay "crush" đâu...?

Anh là hiện thân của quá khứ...

***

Mỗi lần nhớ lại những chuyện Trân kể, Lan thực sự muốn ôm con bé an ủi.

Có ai nghĩ một người vui vẻ lúc nào cũng cười đùa lại là kẻ thiếu thốn, khát khao tình cảm gia đình?

Phương Ngọc Trân chuyển đĩa tôm vừa bóc sang cho người đối diện, nhưng rồi tay lại ngừng giữa không trung. Trân đặt sang bên cạnh, gõ gõ bàn thu hút sự chú ý của Lan:

- Em nhắc lại với Lan, anh Khang không phải crush của em, anh ấy gọi là...

- Hiện thân của quá khứ?

Phương Ngọc Trân gật đầu khẳng định, sau đó mới lớ ngớ nhớ ra hình như "lời tỏ tình" chưa có đáp án chính thức?

Lan còn đang bận cảm thán phép so sánh...

- Nghe "Hiện thân của quá khứ" cũng hay nhỉ? Vậy tương lai của bé thì sao?

- Lan.

- Thế à? - Quỳnh Lan cúi đầu, môi khẽ nhếch lên vẽ thành một đường cong xinh đẹp.

Cần gì phải là hoàng tử cưỡi ngựa trắng?

Duyên đến, nắm lấy, yêu thương đối phương...

Cuối cùng, mọi quy chuẩn đều để mình em phá vỡ.

- Chị muốn là tương lai của bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro