Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọc Nhi, trễ rồi!!

Lại là một buổi sáng mệt mỏi, lại phải đến trường, Ngọc Nhi tôi đây thật sự không muốn đến chút nào a !!!!!

Dù không muốn nhưng vẫn phải đi, tôi đeo trên vai một chiếc cặp màu xanh xanh, xỏ chiếc dép nhỏ nhỏ kia rồi chạy đến trường. Không cẩn thận liền đụng trúng một người. Quá xui xẻo cho một ngày !

- Trời má ! Một con nhỏ cấp 2 sao lại đi lạc ở đây vậy ?

Cậu bạn kia đỡ ai đó đứng dậy, miệng không cẩn thận văng tục ra.

- Này, tôi là học sinh cấp 3 đấy nhé !

Còn đang tức giận về vụ hồi nãy, mà lại sắp trễ học rồi, tôi quát cho đám người kia một câu.

- Tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi cậu nhé...

- Không sao đâu.

Cậu bạn kia lục lọi trong túi ra một bịch kẹo, liền đưa cho tôi như một lời xin lỗi.

- Đây, cầm lấy đi, tôi phải đi đây.

- Ờ-ừ !

Cậu bạn đã đi được khá xa thì tôi mới định thần lại, thấy bộ đồ có chút quen mắt, mà lại không nhớ đã từng gặp ở đâu. Đúng là tôi thật ngốc mà.

Tôi chợt nhận ra điều gì đó...

"Con mẹ nó, trễ học rồi !" Tôi phi thật nhanh đến trường, mồ hôi chảy đầm đìa. Nhìn đồng hồ thì phát hiện chỉ mới 06:48, 07:00 tôi mới vô học cơ.

Tôi ngồi thẫn thờ nghĩ về cuộc đời, muốn chết quách cho xong thì đột nhiên thấy một bạn nam đi qua, quần áo có chút quen mắt.

Đúng rồi, quần áo nhìn i chang 2 cậu bạn mới gặp lúc nãy !

"Không lẽ... học chung trường sao!?"

Tôi sốc toàn tập, thôi thì tôi sủi trước đây.

Mà, dù sao cũng phải cảm ơn anh chàng kia vì số bánh kẹo, mà cũng sắp vào học rồi nên để ra chơi tính tiếp.

Tôi chăm chú nghe giảng mà lại chẳng hiểu cô đang nói gì cả. Đến lúc ra chơi, thấy mọi người tụ tập lại trong một lớp, hình như là lớp 10A6. Tôi ngó vào trong thì phát hiện là cậu bạn hồi sáng, định vào cảm ơn mà thấy mấy bạn nữ như thế nên tôi cũng hơi rén, đành bỏ qua.

- Này Như Ý, cậu ngồi đằng kia tên gì vậy?

- À, cậu ấy là Diệp Sơn, học sinh mới, còn cậu bạn tóc vàng kia là Hạ Dương.

- À, cảm ơn cậu nhé.

- Không có gì đâu.

Tôi chen vào phòng học, bước đến chỗ Diệp Sơn đang ngồi nghe nhạc. Đưa bịch kẹo hồi sáng trả lại cho cậu ta.

- Diệp Sơn, trả cậu.

Không cần đoán thì cũng biết các bạn nữ không để ý gì tới tôi, mà chỉ để ý đến Hạ Dương, cậu bạn trông đẹp mà lại tự kiêu kia.

- À... cậu là người hồi sáng sao?

- Đúng vậy.

- Ăn tiếp không? Tôi còn nhiều lắm.

- Aish! Tớ đến đây để trả bịch kẹo này!

- Ăn hết nó đi...

"HẢ!?"

Tôi nhìn vào mặt cậu ta, gương mặt cậu nhìn có vẻ chua xót kèm theo sự đáng yêu, tôi không chịu được nữa rồi!!

- Ăn thì ăn.

Cậu cười, bọn con gái bắt đầu để ý cậu, tụi nó nhìn tôi như tôi là một sinh vật nguy hiểm, tôi mới đi khỏi.

- Chờ đã.

- Sao?

- Cậu phải ăn hết nó trước mặt tôi, lỡ cậu đem vứt thì sao?

- Tôi không rảnh. Buông.

- Ừ...

Tôi bước ra khỏi cửa, đi đến một nơi yên tĩnh để ăn. Vị của nó ngon thật, nhưng mà ăn nhiều thì rất dễ ngán. Tôi để dành một tí cho thằng em, bất chợt có thứ gì đó luồn qua miệng tôi. Là... lưỡi của Diệp Sơn!

- Cậu không ăn hết rồi...

- Thì sao chứ hả!!?? Mấy cái này tui để dành cho thằng em nhà tui chứ bộ!!!

- À, hiểu lầm rồi.

- Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm!!

- Thế thì sao...?

- Sao trăng mây trời gì nữa! Cậu vừa làm con c*c gì vậy!?

- Miệng cậu còn dính.

- Thế thì sao cậu phải đưa lưỡi vào trong làm gì?

- Kiểm tra xem bên trong cậu còn dính thức ăn không.

"Mẹ..."

Tôi thật sự muốn đánh cậu ta một phát!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro