'' Lần gặp gỡ đầu tiên ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=ulr0muQKjk0 

                               Ở trên là link nhạc cho bạn nào vừa thích nghe nhạc vừa đọc như mình

           Sau 5 năm học tập và làm việc tại Mỹ . Yến đã có cơ hội quay về Việt Nam để  làm việc mình yêu thích đồng thời hoàn thành bản hợp đồng cô được yêu cầu dịch cho 1 công ty nổi tiếng . Cô vừa đáp chuyến bay xuống Việt Nam thì gấp gúc đi giao bản hợp đồng theo yêu cầu từ  công ty . Sau khi vừa hoàn thành xong bản hợp đồng thì cũng đã là 11 giờ tối,cô mệt mỏi kiếm quán coffe yên tĩnh để thư giãn .Quán coffe cô chọn theo phong cách cổ điển được trang trí với các loại cây,hoa sinh động,quán không rộng nhưng vì cách trang trí cổ điển nên làm cho nó có điểm thu hút cô đặc biệt quán chuyên bắt nhạc acoustic ( 11:11 của taeyoen bài nhạc cô thích )nên cô cảm thấy ấn tượng và thích thú vào trong . Bữa nay cô mặc bộ vest màu pastel bạc hà kèm với với áo thun trắng với lướt da trắng , đôi mắt sâu 2 mí , và mái tóc màu nâu được uốn nhẹ ngang vai đi kèm theo đó là bộ trang sức theo hướng hàn quốc sang trọng và tinh tế khiến cô trông nho nhã , lịch sự , 1 cô gái hiền thục thu hút bao ánh nhìn,....Nhưng không vì đêm đã khuya nên không có ''ma'' nào ngắm cô hết . Yến điềm đạm bước đến gọi 1 ly coffe latte và hòa mình vào không gian yên tĩnh cùng với bản nhạc mà cô yêu thích . Cơn buồn ngủ ngày càng tăng khiến cô không thể nào thư giãn được nữa cô vừa ngáp vừa hỏi chị phục vụ với 1 tư thế rất ư là có nết

 - '' Hohhhhh,.....Chị ơi cho em hỏi mấy giờ rồi chị ? ''  Yến vừa ngáp vừa hỏi

- '' 11h30p rồi em , hihi em ngáp nhìn thấy ''cưng'' ghê :))) '' chị phục vụ khiêm tốn trả lời

            Cô vừa cầm ly cà phê kêu thêm vừa mệt mỏi bước vươn vai khởi động cơ bắp để đi về , vừa bước tới của quán ,chân cô bị dập bẻ ,cô ngã bỗng nhiên có người con trai đỡ cô lên và ép cô vào tường kế bên quán coffe cô vừa uống . (Đằng sau là tiếng reo lên của nhiều người)

 - Yến la lên '' Anh là ai dậy , biến thái hả ??? '' 

             Chàng trai đáp lại '' Cô nhỏ tiếng thôi , tôi vừa mới cứu cô đó , biến thái đâu ra ''

Yến vừa  nhìn chàng trai vừa nghĩ '' chắc không phải là biến thái đâu , nhìn tướng cũng đẹp , ánh mắt sắc sảo và quyến rũ chắc không phải người thường , có đều anh ta bịt khẩu trang nên không thấy rõ khuôn mặt  '' . Cô bèn gỡ khẩu trang của chàng trai ra . Chàng trai nhìn cô . (Đằng sau lên tiếng reo của nhiều người ). 

Chàng trai nói  : '' Cô làm dì dậy ? '' 

Chàng trai bận áo khoác hoodie màu đen và quần jeans baggy màu xanh bạc , kèm theo đó chàng trai đeo khẩu trang đen mặc dù bận độ tối màu và kín mít nhưng khổng thể nào che đi được vẻ đẹp trai sắc sảo của chàng trai . Yến và chàng trai nhìn nhau ( Đằng sau là tiếng reo '' Anh Tuấn anh đẹp trai quá đi , anh đâu rồi  ?'' .

 - Yến nhanh nhạy hỏi : '' Anh là ca sĩ phải hông ? ''

- Chàng trai đáp : '' Bộ cô điếc hả , mà thật sự có không biết tôi là ai à ? ''

- Yến gật đầu tỏ vẻ đắc chí rồi cười nói '' Được rồi coi như tôi giúp anh lần này ''  

Cô gỡ khẩu trang anh xuống rồi cô đeo lên mặt cô và buối tóc lên  , khi cô buối tóc lên những đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô khiến anh ấn tượng , Cô vừa hét vừa chạy giữa đám đông reo lên : ''Woa,......Anh tuấn đẹp trai cỡ trần khoe cơ bụng 6 múi chạy vào hẻm rồi kìa mọi người , trời ơi con nhà ai mà đẹp gái quá ,..í lộn đẹp trai quá điii !! ' 

Cô nói rồi nguyên đám đông đuổi theo chạy vào hẻm mà không để ý đến chàng trai ca sĩ đang núp kế bên quán coffe bị bụi cây che lại . 

Yến chạy lại và nói với chàng trai : '' Thấy tôi ghê hông , hay hông hì hì ''

Chàng trai  không nói gì đưa cô ly cà phê mà cô đưa anh cầm dùm trong lúc cô đánh lạc hướng fan hâm cho anh ro cô bất giác nhìn lại thấy ly cà phê của mình trống rỗng cảm giác bàng hoàng ,trống rỗng vẻ mặt cô như '' Tôi là ai , đây là đâu ?''

Anh mở cửa ngồi vào xe rồi nhìn vào kính chiếu hậu thấy vẻ mặt cô đỏ lên vì tức giận , anh chợt cười mỉm .

Yến tức giận và rủa anh '' Quân trộm cắp cà phê , khốn kiếp , đừng để lần sau tôi gặp anh , đồ khốn nạn '' . Rồi cô đá đấm các kiểu dĩ nhiên là không trúng chàng trai (^^)

Anh nhìn vào kính chiếu hộ rồi bật cười . Anh quản lí tò mò hỏi '' Bị fan rượt chạy vui lắm hay dì mà cậu cười như mấy đứa bệnh vậy ? ''

Anh đáp với vẻ mặt không cảm xúc '' Tháng này trừ lương nhe '' :))

Anh quản lí nói '' tôi chỉ dạy miệng nói ngẫu hứng thôi hì hì ''   

           Do lần đầu mình viết truyện có dì sai sót các bạn thông cảm nhé 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro