ᥫ᭡. ғᴏᴜʀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thực ra không quá đến mức hâm mộ anh hàng xóm quá.

~ᥫ᭡~

Cậu chỉ phát rồ lên vì anh ta thôi. Ôi mẹ ơi. Hôm nay đã là buổi thứ hai Jimin mang một món đồ ăn gì đó sang cho anh hàng xóm, và dù đã thấy anh ta thông qua mấy ô cửa kiếng của nhà anh ta rồi, nhưng mà Jimin vẫn vô cùng sốcku vì gương mặt xinh xắn nhìn không khác gì một con búp bê di động của anh chàng.

Sao anh ta có thể đẹp đến vô thực như thế? Tại sao? Tại sao anh ta lại đẹp như vậy????????

"Ừm..." Anh hàng xóm ậm ừ khi nhìn thấy Jimin cầm cái túi giấy trên tay. Jimin không để ý lắm đến việc anh hàng xóm nhìn mình bằng ánh mắt gì, cậu chỉ tập trung ngắm anh ta thôi, đâu có còn nhớ gì đến nhiệm vụ chính nữa đâu. "Cậu hàng xóm, có chuyện gì không?"

"K, không có." Jimin tiếp tục nói lắp, và cậu thấy mình cần phải đào một cái lỗ để chui xuống thay vì tiếp tục đứng đây ngắm anh ta trong vô thức. "Cái này... cho anh..."

Jimin chìa cái túi ra trước mặt cả hai. Hôm nay Jimin đã dậy từ 5 giờ sáng để làm món bánh tart trứng cỡ lớn, kèm theo đó là một cốc trà tắc cậu mua ở bên ngoài. Jimin thiết nghĩ hẳn Yoongi cũng sẽ nhận thôi, và kèm theo đó, kế hoạch của cậu ngày hôm nay là hỏi xem đồ ăn ngày hôm qua - cụ thể là cái bánh táo cùng ly sinh tố đá bào - cậu làm có ngon không.

"Cám ơn..." chàng hàng xóm nói nhỏ nhỏ nhưng đủ để Jimin nghe thấy.

Nhân lúc anh t chưa lủi vô nhà, Jimin ngay lập tức, bắt lấy cơ hội, lấy tay mình nắm chặt lấy cán cửa nhà người ta rồi vịn cứng lại- đột ngột đẩy anh ta vào tình thế - cấm tiệt không được phép đóng cửa.

Jimin bắt được khoảnh khắc anh ta dựng đứng hai cái tai màu trắng muốt của anh ta lên trong giật mình.

Âu mai gút!!!!!!

Tai! Là tai anh ta kìa!!

U tròi ui!!!!!!!!!!

"!!!!"

Nỗi kinh hoàng Jimin tạo ra cho anh hàng xóm xinh xắn đáng yêu nọ đã khiến cho anh vứt cái túi giấy vào mặt cậu. Một cách đau đớn nhất từ trước đến giờ Jimin có thể nhận được từ bất cứ ai. Chàng hàng xóm quẳng cái túi giấy đang chứa cái bánh tart trong tay vô thẳng mũi cậu, cốc trà tắc va đập vào má cậu một phát, khiến cậu giật mình né không kịp mà phải buông tay ra đỡ lấy mặt mình hòng chắn đi sức đập của hai món đồ ăn. Trước khi Jimin kịp nhìn thấy cốc trà tắc đổ ào lên bộ đồ đi làm của mình, một cách bầy hầy và lộn xộn nhất - anh hàng xóm lập tức đóng sầm cánh cửa nhà của anh ta vào, dập một tiếng *rầm* ồn thôi là rồi, chắn ngay trước mũi cậu, và anh ta không thèm quay trở ra vào sau đó.

Jimin nhận ra đồ mình bị dơ là sau khi có người đi đường đi ngang qua, người ta chỉ trỏ vô mặt cậu rằng "thằng nhóc đó làm gì mà nhếch nhác dữ thần dzậy hè".

~ᥫ᭡~

Jimin sốc nặng trước sự mức dại mà mình vừa gây ra cho anh hàng xóm.

Jimin cảm thấy rất sốc. Thôi trếc bỏ rồi. Jimin thầm nghĩ. Bây giờ phải làm sao phải làm sao đây. Mình vừa mới gây ra đại nạn, và điều này thật kinh khủng làm sao khi cậu chỉ có ý định hỏi chuyện anh ta - bây giờ lại thành ra cậu gây ác cảm với người ta - và người ta bây giờ có khi đã và đang nguyền cmn rủa cậu.

Chếc rồi chếc rồi. Toang mất thôi ông giáo ạ. Chuyến này xinh xắn nhà bên sẽ không bao giờ nhận đồ ăn do cậu làm nữa. Kế hoạch mới triển có hai ngày bây giờ lại biến thành tro cốt rồi thì phải làm sao đây?

Nhưng mà ngẫm lại một chút thì, Jimin đã thấy được hai cái tai của anh hàng xóm dựng lên một cách nhanh chóng, xen lẫn một chút kinh hoàng, khi cậu chặn cửa nhà anh ta lại. Đáng ra mình không nên hành động thiếu suy nghĩ như thế. Jimin chẹp miệng. Nhưng mà hai cái tai của anh ta...

Hai cái tai đó của anh ta... hình như là thật thì phải...?

Đúng không nhỉ? Hai cái tai linh động như thế cơ mà. Nếu là tai giả thì làm sao có thể dựng đứng lên theo cảm xúc hoảng loạn của anh ta được, đúng chứ? Nếu nó là tai giả, vậy thì anh ta ít nhất cũng phải hiểu rằng khi có người sang nhà thì nên cởi đồ cosplay ra chứ đúng không? hoặc nếu không thích thì cứ đeo đó thôi, Jimin chẳng ý kiến. Nhưng thực tế là anh ta có hai cái tai mèo, đúng không? Hai cái tai mèo đích thực, hai cái tai của một con mèo lông trắng ấy?

Wao.

Jimin cảm thấy vừa sốc vừa tội lỗi khi biết được sự thật này.

Anh hàng xóm nhà bên xinh yêu trắng trẻo mềm mại - là một con người thú.

Anh ta xinh xẻo trắng mềm, và anh ta là một nhân meo!

Anh ta là một nhân meo!

Nhân meo meo!!!

~ᥫ᭡~

Nếu hai cái tai đã là thật, vậy thì hẳn là rõ như ban ngày, cái đuôi ngoe nguẩy sau lưng anh ta cũng chính là một cái đuôi thật. Anh ta là một nhân meo thứ thiệt - hàng thật giá thật - và anh ta không hề cosplay khi liên tục đeo trên đầu hai cái tai mèo, kèm theo đó là đeo một cái đuôi giả dưới hạ thân anh ta. Jimin mừng vui khôn xiết khi cậu đã được giải đáp thắc mắc trong mấy ngày qua. Anh hàng xóm xinh xắn là một người thú. Anh ta có hai cái tai và một cái đuôi, anh ta có thói quen hút thuốc, anh ta thích mặc áo sơ mi rộng như cái đầm, và anh ta xinh ơi là xinh.

Anh hàng xóm kool ngồu là mụt chú mèo meow meow!

Kế hoạch ban đầu được lập ra là đến khi Jimin đã lấy được lòng anh hàng xóm, cậu sẽ đi hù dọa và tống tiền anh ta, bắt anh ta phải nạp tiền cho mình dài dài để mình có thể giữ cái bí mật nhân thú kia. Nếu như anh ta không đưa tiền, Jimin chắc chắn sẽ công khai với xã hội chuyện anh ta là một tên nhân thú dị hợm sống trong nhà của con người mà không phải sống trong thùng nước thí nghiệm của các nhà khoa học. Đến lúc đó Jimin có thể kiếm được bộn tiền từ việc tống tiền một tên nhân thú như anh ta mua ha ha!

Đó là những gì vẽ ra trong đầu Jimin - hay gọi một cách cụ thể - đó là kế hoạch mà Jimin muốn thực hiện để biến giấc mơ làm giàu không khó thành hiện thực.

Nhưng mà giờ thì tình thế đã thay đổi.

Kế hoạch của Jimin vỡ trận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga