ᥫ᭡. ᴇɪɢʜᴛ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời anh"

Jimin đã cho con người ta vào nhà mình.

Ảnh ngồi trước mặt cậu nè, a hi hi, xinh quải cả chưởng và cứ nhìn cậu chằm chằm moãi thoai

~ᥫ᭡~

Hơi ơi ta nói hả~ được ngắm người đẹp trong lúc ăn cơm là cả một niềm vinh dự và hãnh diện luôn ấy mn ạ. Chẳng là khi nãy Jimin đã đồng ý mở rộng cửa cho anh ta đi vô nhà cậu. Ai nói Jimin có hiếu với trai là cậu giận. Cái này người ta gọi là biết thương hoa tiếc ngọk chứ khum ai gọy là thấy đẹp nên sáng hai con mắt ra đâu hỉu hum?

Jimin tiến vô ghế ngồi sau khi lấy cho anh hàng xóm xinh nhưng beng beng nọ một chén cơm và một chén canh, kèm theo là đồ mặn. Jimin nhìn anh chàng dè dặt nhìn mình mà không khỏi ngại ngùng. E biết e đẹp giai mà. A ko cần nhìn e bằng ánh mắt đó âu a hi hi.

"Cậu thiệt sự cho tôi vô nhà cậu hả?"

?

Hỏi câu xanh rờn luôn z?

"Hả?"

"Cho vô luôn hả?" Anh ta lặp lại. Vẻ mặt cực kì nghiêm túc và không hề có dấu hiệu anh ta đang giỡn.

Ụ á chứ anh muốn sao hả cái anh kia? Anh tưởng ai cũng thích vẻ ngoài của anh nên người ta bị dụ rồi người ta cho anh vô nhà hả hả hả? Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ anh là ai? Hàng sóm j mà ngộ quá z? Hỏi cho đã dô rồi vô ngồi trong nhà người ta mọe rồi! Giờ hỏi kiểu z là có ý gì? Muốn ra khỏi đây với đống đồ ăn đó hay là sao đây? Muốn lợi dụng tui hả? Hay là muốn ám sát tui?!

"Thì như anh thấy đó." Jimin gác đoạn đấu thoại nội tranh kia qua một bên, lịch sự đáp lại anh chàng xinh vcl nhưng đầu óc chập mạch. "Anh không ưng ý chỗ nào ạ?"

"Hong..." chàng hàng xóm chinh ơi nà chinh nhỏ giọng đáp. "Có đâu. Thấy lạ lạ nên hỏi."

Ừ he lạ! Cái người lạ cmn lùng ở đây là anh đó anh ạ!!!

Oải thiẹc chớ.

Sốp dỡn mặt với nhau hả sốp?

~ᥫ᭡~

Đáng lý Jimin nên để cho anh ta đi về sớm hơn so với dự định. Nhưng vì trời tối lạnh rét căm căm đã đến gần, nên Jimin theo phép lịch sự, đã mời anh ta ở lại qua đêm.

Dù sao thì nhà anh ta cũng ngay cạnh nhà cậu - cách có 10 bước chân.

*xoảng!*

"Ôi mẹ ơi!!" Jimin hốt hoảng kêu lên khi nghe thấy tiếng va đập vang lên trong phòng bếp. Anh nhân meo vẫn còn trong đó! Anh ta đập bể hết bộ chén dĩa nhà cậu ra mất!!

"Meow..."

Jimin nghe thấy tiếng kêu bé xíu phát ra từ cổ họng anh hàng xóm, khi cậu đã chạy kịp từ trên lầu xuống dưới bếp chỉ với 1 phút 30 giây. Cậu nghiêm trọng nhìn cái bồn, và khổ thay, cái dĩa sứ mà cậu thích nhất đã nằm vỡ toang dưới sàn nhà.

"X-xin lỗi..." Jimin nghe thấy anh ta cất tông giọng có chúc éc lên nói với cậu. "Xin lỗi, không cố ý."

"Ôi trời..." Jimin vuốt mặt. "Anh... thôi anh đứng yên đó đi, rửa tay sạch xà bông rồi cứ đứng yên đó đi nhé."

Jimin quay đi lấy cái chổi và đồ hốt rác. Anh ta quả nhiên có vấn đề cực nặng với việc làm việc. Không biết rửa chén, không biết pha cà phê. Còn cái gì anh ta không biết nữa không nhỉ?

Không lẽ cái cõi đời của anh ta chỉ biết mỗi xinh đẹp thôi hả ta?

Sao mà lại có thể kì lạ như vậy được nhỉ?

Jimin quay lại phòng bếp với cái chổi và hốt rác. Hốt cái dĩa thân yêu vào gọn gàng, cậu còn cẩn thận lau đi vũng nước chảy tràn lan đại hải dưới chân mình. May cho cậu và anh ta là cả hai đều đi dép. Chứ không thì ăn được cả ngã về 0 cả lũ với nhau rồi.

"Anh có bị thương không?" Jimin ngẩng lên khi đã dọn dẹp xong xuôi. "Có bị chảy máu tay không?"

"Có chút chút. Nhưng mà không có đau." Anh ta đáp, bàn tay xòe ra khoe cho cậu thấy một vết cắt ngang hơi nông nằm ngay giữa ngón giữa.

Ảnh bị khờ hả ta?

Máu bắt đầu rỉ ra từ tay anh ta. Anh hàng xóm thấy máu chảy, tự nhiên như không đưa tay lên miệng liếm máu bằng lưỡi anh ta. Có lẽ là anh ta hành động theo bản năng của anh ta, bản năng của một con mèo, nên khi thấy máu, anh ta chỉ biết đưa tay lên miệng liếm chứ không biết hỏi băng gạc đâu đề cầm máu.

Rồi.

Chắc chắn là ảnh bị khờ chứ không thể nào sống mà khờ như vậy được.

"Thôi đừng liếm nữa." Jimin nhăn mặt. "Đi vô đây, bôi thuốc quấn băng vô cho sạch chứ liếm là nó bở vết thương ra lớn hơn bây giờ."

Jimin nắm tay anh chàng, và cậu thề, tay anh ta mềm vãi cả chưởng.

~ᥫ᭡~

Anh ta để yên cho Jimin bôi thuốc đỏ lên tay anh ta. Jimin cẩn thận chấm thuốc rồi chèn bông thuốc lên, lấy băng gạc cẩn thận cuộn ngón tay anh ta lại thành cái chả giò mà không khỏi vừa ý. Anh ta ngơ ngơ nhìn cậu sơ cứu, không biết làm sao mà chả kêu ca nói năng gì.

"Anh có biết nấu ăn không?"

Anh ta lắc đầu.

Uk, thế là chúng ta đã có thêm một thứ không biết đến từ anh hàng xóm: không biết nấu ăn, không biết rửa chén, không biết pha cà phê.

Tr ơi tào lao dữ rồi đó.

"Thế sao anh ném cái dĩa ra nhà chi vậy? Nếu nó bể thì nó phải bể trong bồn rửa chớ?"

Anh ta khum lói gì.

Ngộ chưa.

"Tui... thôi tui đi về đây." Anh ta rút tay lại sau khi Jimin dán xong băng keo y tế lên lớp băng nọ. "Tui xin lỗi. Đợi khi nào tui có tiền rồi tui mua đền cái dĩa lại cho."

"Thôi, khỏi đi." Jimin từ chối. "Anh không có tiền thì em cũng không bắt chẹt anh làm gì. Chỉ có điều giờ anh muốn qua là qua, muốn về là về như thế đâu có được."

Anh hàng xóm tròn mắt nhìn cậu.

"Lạnh vậy rồi anh cứ ở đây đi. Không việc gì phải ngại."

"..."

Anh hàng xóm ngồi thu mình lại một bên.

"Nhưng mà cậu dữ." Anh ta nhỏ giọng. "Cậu dữ lắm."

"Em đã làm gì anh đâu?"

Ê kêu tui dữ mà qua nhà tui ăn cơm, làm bể dĩa nhà tui đó he?? Sao mà anh bị cái gì zzz????

"Cậu... thì nói chung tui thấy cậu không có hiền gì hết. Bình thường thấy hiền mà."

"Em vẫn hiền mà." Jimin nhướn mày nhìn anh ta lên cơn chập chập beng beng.

Anh ta bị khờ cấp độ mấy vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga