ᥫ᭡. ᴛᴡᴏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không nhìn thấy đuôi và tai của anh ta.

~ᥫ᭡~

Âu mai gụt, xin luôn đấy.

Jimin đóng cửa một cái *sầm* ngay vừa lúc chàng hàng xóm bước ra khỏi sân nhà mình. Thiệt tình, sao anh ta đẹp vc luôn vậy?

Jimin bấn loạn đến điên. Tay chân cậu xoắn cả vào nhau khi nhớ lại gương mặt xinh hết nước chấm nọ ngước lên nhìn mình với đủ mọi loại biểu cảm mà cậu còn chẳng biết anh ta cơ bản đang muốn nói gì. Anh ta xịn vãi, từ vóc dáng cho đến cái mặt trắng như trứng gà bóc, hai con mắt đen láy như một con mèo, và bờ môi hồng hào hơi mím lại của anh ta cũng cuốn hết cứu.

Anh ta xịn vch!

Jimin không để quên cái tô canh trong bếp. Cậu vẫn vào bàn ngồi ăn cơm bình thường. Nhưng thay vì tập trung nghe tin tức buổi tối như thường lệ, cậu lại quyết định ngó qua bên nhà bên kia để xem xem anh ta có kéo màn gió ra không. Nếu như kéo thì mừng húm, còn không kéo thì coi như Jimin chỉ có thể tưởng tượng ra anh ta vậy.

Hồi lúc anh ta chuyển đến cạnh nhà cậu, Jimin chỉ có thấy anh ta thông qua những ô cửa kiếng. Thực sự nếu chỉ nhìn anh ta từ xa, Jimin chẳng tài nào mường tượng ra nổi anh ta có tính nết thế nào. Anh ta hay mặc áo sơ mi oversize cực, kiểu như là áo chuyên để mặc ở nhà luôn í, vì Jimin thấy cái áo đó nó giống cái đầm lắm luôn. Mà đầm thì chỉ có con gái mới mặc, chứ đàn ông ai mặc váy bao giờ. Anh ta cũng hay hút thuốc. Mỗi lần sau giờ tan sở, Jimin chỉ cần mở cửa sổ nhà mình ra thôi là có thể ngửi thấy mùi thuốc lá từ bên kia phiên phiến qua nhà cậu rồi. Kì lạ cực. Hút thuốc không kì đâu, nhưng mà vì anh ta cứ hay bận tai mèo với đuôi mèo lên người, rồi mặc mấy cái áo quá cỡ cùng với cái điếu thuốc lá trên môi ấy, nói chung, mọi thứ anh ta làm đều kì.

Mà giờ thì hay rồi, hay điên luôn là đằng khác.

Jimin bị anh hàng xóm hớp cmn hồn rồi a hi hi.

~ᥫ᭡~

Mãi cho đến sáng hôm sau, Jimin mới lại có cơ hội thấy anh ta ngoe nguẩy cái đuôi trắng muốt nọ vào lúc 8 giờ sáng.

Jimin thấy anh ta, và Jimin phát rồ lên được với cái dáng - nằm sấp bụng, hai chân dựng thẳng lên trời, cái đuôi kiêu sa ve qua vẩy lại một cách nhàn nhã - khi anh ta đang nằm nghịch móng tay trên bộ sa-lông màu nhung đen tuyền mà anh ta mới tậu trong phòng khách. Jimin trào cả nước dãi khi thấy cảnh đó. Anh ta lộng lẫy- à không, anh ta lộng hành hai con mắt cậu quá thể đáng rồi. Ánh nắng cũng có vẻ ưu ái anh ta. Trong khi nhà cậu nắng hắt vào gắt muốn chết rám người, nắng nhà anh ta trông lại ấm áp và dịu dàng đến là chill vô kể. Jimin đứng nhìn anh ta mê đắm, và may làm sao khi sáng nay là chủ nhật, Jimin lẫn anh ta đều không phải đi làm.

U là tròi.

Anh hàng xóm là tuyệt tác của nghệ thuật, là con cưng của tạo hóa, là thần tiên xinh đẹp nhất mà Jimin có thể dùng từ ngữ để mô tả.

Ngoáy ngoáy ly trà trong vô thức, Jimin chậm chạp nhấc cái ly lên môi mình nhấp một ngụm. Anh ta đúng là chỉ cần thở thôi cũng đẹp nữa. Jimin nhận định. Sống mà đẹp như vậy không biết anh ta có bao giờ ghen tị với chính bản thân anh ta không nhỉ?

Nhìn hai chiếc tai cụp xuống rồi dựng lên một cách vô cùng linh hoạt, Jimin lại trở về với những thắc mắc ban đầu của mình. Anh hàng xóm xinh vãi đạn, nhưng tai và đuôi của anh ta vì sao lại vô thực đến thế thì Jimin chưa bao giờ ngừng khó hiểu. Jimin cần một lời giải thích thuyết phục chuyện này. Jimin cần một câu trả lời thích đáng. Cậu tò mò vì sao anh ta luôn đeo đuôi và tai, đuôi và tai của anh ta được làm từ chất liệu gì? Tại sao anh ta lại chỉ đeo đuôi và tai mèo trắng mà không phải là đuôi và tai của con thú khác? Anh ta thích mèo lắm hả? Hay anh ta thực ra chính là một con mèo?

Woa.

Jimin cần sáng tỏ điều này.

Cậu muốn biết nhiều hơn về anh hàng xóm.

~ᥫ᭡~

T

rước những thắc mắc của bản thân, Jimin bắt đầu lập kế hoạch để tiếp cận anh hàng xóm xinh xắn nọ, cốt làm sao những thắc mắc của mình được giải đáp, mà cậu thì cũng có thể làm thân được với anh chàng xinh yêu này. Trước tiên là tìm cách tặng đồ ăn để lấy được sự yêu quý anh ta đã, hôm sau mình sẽ tặng anh ta đông sương, hôm sau nữa sẽ là bánh kem sô cô la, hôm sau tới sẽ là chè thái xanh, hôm nữa sẽ là sữa...

List ra một loạt những món đồ ăn có vẻ ngon nghẻ ngọt ngào, Jimin bắt đầu cảm thấy mình giống như đang đi vỗ béo người ta hơn là đi tìm hiểu tiếp cận anh ta. Jimin không muốn người ta hiểu lầm mình đang dụ dỗ anh ta, nhưng nói về tặng quà, Jimin cực kì không có kinh nghiệm tặng một món đồ gì đó cho ai hết. Có chăng là sẽ hỏi người ta thích gì rồi mua, chứ cậu không biết nhìn mặt người ta rồi đoán xem người ta thích gì, sau đó là đi mua đồ đó cho người ta đâu.

(Cậu còn chưa có bạn gái mà sao biết mấy cái đó được cơ chứ. Tào lao thiệt sự.)

Ngẫm nghĩ một hồi giữa việc tặng đồ ăn và tặng quà, Jimin rốt cuộc vẫn quay về vế tặng đồ ăn hơn là vế tăng quà. Anh ta thích mặc áo rộng, nhưng mà giả như Jimin mang một cái áo rộng ra trước cửa nhà anh ta đứng, bên trong túi đồ là một tờ giấy với nội dung "em tặng anh", thì sau tất cả, liệu anh hàng xóm có nghĩ cậu là loại đàn ông biến thái không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga