CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chấp nhận số phận là cách tốt nhất để không để lại tàn tích gì !!!!!"

                                     ----------------------------------------------------------------------

Đáng sợ nhất trên thế gian không phải là có một đứa bạn ngốc, mà là có một đứa bạn ngốc đến khó tin, đã vậy còn chọc giận vào tên lão đại cuồng bạo lực đáng sợ nhất nữa chứ .....

  "Bạn học An, tôi khuyên bạn nên tránh xa loại người vừa ngốc lại vừa cố tỏ ra thông minh như con nhỏ đó đi !!!"

   " Aiyo, không phải đâu, Vân lão đại, bạn có thể tha cho bản tính nông nổi của nó không ?"

  " Không phải tôi không muốn, mà là không thể ! Làm gì có chuyện lão đại lại bị một đứa tép rêu hăm dọa được chứ ? "

Ể ? Hai người bọn họ là đang nói tới ai ? Theo suy đoán có căn cứ vào tất cả sự việc đã xâu chuỗi lại thì rất có thể là bạn học Vương. Không cần suy đoán nữa, bạn ấy xuất hiện rồi. Một cô nàng nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai lúc nào cũng được buộc cao gọn gàng, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, vẻ bề ngoài vô cùng năng động đáng yêu. Ấy vậy mà mỗi lần chạm mặt Vân lão đại thì cứ trưng bộ mặt khó gần đến chết người ra. Vân lão đại cũng không phải cư nhiên mà được gọi là lão đại, lập tức phóng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào bạn học Vương. Bạn học An thấy nghịch cảnh trước mắt liền lên tiếng :

  " Hai người các người .... hai người các người có thể nhường nhịn đối phương một chút không ?"

  " Có thể sao ?" _ cả hai cùng lên tiếng.

Bạn học An tự biết vạn sự khó lui, đành chuồn trước một bước sau khi để lại câu nói: " vậy tôi không làm phiền !" ....

Sau khi lườm cô bạn An Khê xong xuôi, Vương Minh Đan tiếp tục trừng mắt với thằng bàn bên cao hơn mình cả hai cái đầu. Cả hai chỉ trừng mắt vậy thôi, cũng không dám manh động làm gì nhau, cùng nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ của mình. Cô ngồi bên phải hắn, lớp học khá nhỏ nên hai dãy bàn khá gần nhau khiến cho tranh chấp ngày càng gay gắt. Một là lão đại của trường, một là trẻ con chính hiệu, cuộc chiến không bao giờ dứt giữa hai thanh niên không bao giờ nên người này !!!

Kể đến sự căm thù nhau của hai bạn trẻ này thì cả trường đều biết cả rồi, lão đại lại bị một tiểu nha đầu hăm dọa ngay ngày khai giảng kia mà. Aiyo, tôi cũng xin thuật lại chuyện của ngày khai giảng vừa diễn ra vào hai ngày trước đây. 

Hôm đó là một ngày thời tiết đẹp vô cùng, ngày khai giảng mà, ai lại không nôn nóng thức dậy thật sớm, chuẩn bị thật tươm tất tất cả mọi thứ chứ. Vương Minh Đan cô vô cùng coi trọng ngày này a, trường học cũng gần nhà nên chuyện đi sớm là lẽ đương nhiên, nhưng nghịch cảnh lại ập đến, thằng hàng xóm vừa chuyển đến hôm qua cũng học chung trường với cô, hắn đi sớm hơn cô một bước. Chuyện sẽ không có gì nếu hắn không lót bụng bằng quả chuối và sẽ không có gì nếu hắn không vô ý vứt quả chuối xuống ngay trước cửa nhà cô, kết quả hại cô vừa bước ra khỏi cửa đã chào buổi sáng bằng cú ngã bật ngửa, đầu đập vào cổng nhà đau đến tê tái. Cô vừa ôm quả đầu sưng to vừa cầm vỏ chuối đứng dậy, một phát quăng trúng vào đầu hắn. Vỏ chuối từ tốn lướt trên những sợi tóc nâu óng mượt vừa mới gội đầu và đã được sấy khô của hắn rồi rơi cái 'bẹp' xuống đất. Hắn đứng đơ người, sau đó lấy hết bình tĩnh xoay nhẹ người lại, tiện thể nhìn xem là tên đại to gan nào dám động đến thân thể ngàn vàng của hắn. Hắc, là một tiểu nha đầu không biết sợ là gì, còn đứng đó cười nhếch mép đắc ý, nghênh mặt lên nhìn thẳng vào hắn. Huyết áp hắn tăng cao, trước đây ở trường dân lập chưa có thằng nào dám nhìn hắn như thế, vậy mà con nhỏ này, ầy, hắn giận điên người lên rồi. Lợi dụng thân hình cao lớn 188cm của hắn, cứ thế từ tốn bước lại gần cô, đến khi trên người cô bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng của hắn thì mới dừng lại. Cô bất chợt thấy sự quy mô bởi công trình trước mặt mà lùi về sau một bước. Chỉ đáng tiếc hắn muốn làm lớn chuyện, cô lùi một bước hắn nhích tiếp một bước. Chết tiệt, hắn tưởng 150cm sợ hắn sao ? Khoảng cách chiều cao không phải là vấn đề ! Cô dù sao cũng là một đại nhân vật 'tay nhanh hơn não', đến từng tuổi này cũng chẳng có mối tình vắt vai. Sợ cái gì ? Một tên cao lớn hơn thì sợ cái gì ? Hắn chờ mãi cũng chưa nghe được câu xin lỗi của cô, khóe miệng mấp máy, nghe rõ tiếng 'xì' đầy khinh người nhìn thẳng vào mắt cô, hắn khẽ cúi người, dùng đầu mình đập thẳng vào đầu cô một cái. Âm thanh 'cụp' vừa đủ cả hai nghe, xong xuôi hắn còn đứng thẳng dậy, cười vẻ ma mị nhìn vào cái vòng tròn nhỏ nhỏ hồng hồng trên trán cô mà phát ngôn:

  "Đáng đời !"

Cô đơ người ra, nhức đầu quá, quả thực vô cùng nhức đầu, cục u sau ót còn giật giật tê tê thì lại có thêm một cơn đau lan đến khiến đầu cô vừa nóng vừa đau inh ỏi. Chết tiệt, đầu gì vậy,  vừa làm bằng đá vừa đóng đinh vào chắc. Cô đau đầu quên luôn cả việc đuổi theo hắn mà trả thù, chỉ đành ngậm ngùi uất ức bước đi chậm rãi. Đến lúc nhận lớp mới là quả trả thù kinh điển nhất. Chưa đâu, từ từ nhé, cô sau khi đã xem sơ đồ và vào chỗ ngồi được sắp sẵn, vì là dãy ngoài bìa rồi nên vô cùng chờ mong 3 thanh niên trước, sau, bên trái để xem có thể làm thân rồi dụ dỗ bọn họ chỉ bài trong giờ kiểm tra hay không thì cô bạn họ An lại chạy hớt hải vào lớp, vẻ mặt vô cùng buồn:

  " Đan Đan, chúng ta không thể chung lớp rồi ! Tớ thật sự muốn là một trong 3 người xung quanh cậu cơ, như vậy có thể kết nối tình bạn của chúng ta !"

Cô cười vô cùng nhẹ nhàng xoa xoa đầu An Khê:" Aiyo, nha đầu ngốc, không chung lớp thì không làm bạn được sao ?"

An Khê cười đáng yêu lắc đầu. Đang lúc ấy thì ngoài hành lang đã có tiếng người loạn hết cả lên, nắm níu tay nhau cùng chạy về một phía, còn vừa chạy vừa bàn chuyện chính sự, đáng tiếc lại để Vương Minh Đan nhà chúng ta nghe được. Nghe nói có nam thần chuyển trường, đạt điểm cao nhất trong kì thi trung khảo, lại vừa hạ gục lão đại năm ba và giành lấy vị trí đầu não, mọi việc diễn ra quả thật quá nhanh rồi, còn nghe nói nam thần bị lão đại năm ba chặn đường đòi kiểm tra thể chất, sau đó thì lão đại và mấy người đi cùng đều bị nam thần dồn vào một góc như đống rác, lại tiêu sái tuyên bố chức lão đại thuộc về cậu ấy, a.... soái đến vậy sao ? Ngóng chuyện xong cũng là lúc vị nam thần kia bước vào lớp cô, ánh mắt, mũi, cho tới miệng đều là một sự kết hợp hoàn hảo từ bố mẹ, ngay cả thân hình cũng quyến rũ đến chết người mất rồi....Ai cũng đều hét toáng lên vì độ nổi bật của anh ta, riêng cô chỉ nhìn là biết ngay tên chết tiệt làm đầu cô sưng hai cục rõ to. Hay lắm, còn định đi tìm ngươi, ngươi đã tự khắc tìm đến ta ? hừm, để ta xem xem, ai cao tay hơn. 

Nam thần nhìn cô, đáy mắt ánh lên tia tức giận rồi liếc vào chỗ ngồi của cô, 'xì' một tiếng chán nản rồi từ tốn ngồi vào chiếc bàn bên trái của cô. Bạn học Vương ngay từ đầu đã không hài lòng với hắn, cô xoay qua:

  " Ể, bạn học này, giáo viên đã sắp sẵn chỗ ngồi, phiền bạn xem lại sơ đồ được dán trước cửa lớp để tìm đúng chỗ ngồi của mình đi !"

Hắn lập tức tia ánh mắt lạnh lẽo đầy nộ khí về phía cô, trầm giọng:" Vân Du !". A, mặt cô đơ ra, ngay từ đầu đã vô tình bị ấn tượng với cái tên đẹp đẽ này, còn mong một bạn học nào đấy hòa đồng một chút, tốt bụng một chút, giờ thì nát rồi, nát hết mộng tưởng cô đã vẽ lên cùng với người bạn bên trái rồi, chết tiệt, sao là hắn ??????

Thấy cô không phản ứng gì, còn đơ ra nhìn hắn, hắn cười khẩy, tiếp tục trầm giọng từ tốn nhắc nhở:" Là ta hay ngươi không chú ý đến sơ đồ lớp ?".

Cô lập tức đập bàn 'rầm' một cái, xoay qua nhìn hắn vẻ tức giận:" đủ rồi !", tiếp theo đó thì đứng thẳng dậy, bước tới nắm cà vạt của hắn kéo mạnh về phía mình, đúng là cần phải vào ngay vấn đề nhưng không thể nhịn được cười, cô đứng chỉ cao hơn lúc hắn ngồi một cái đầu, ầy, lại lạc đề, mặt cô lúc này còn nghênh lên đầy thách thức:" Ta với ngươi còn chưa xong đâu, thằng bàn bên chết tiệt !"

Hắn không lộ vẻ gì là mất kiểm soát, cũng không lộ vẻ tức giận hay sợ hãi gì, vẫn bình tĩnh, từ tốn, cười nhẹ đầy mê hoặc:" Ê, bạn bàn bên mà cũng không đọc được tên ta mà đã vội động tay chân ? Có phải là ... 'tay nhanh hơn não' trong truyền thuyết ?". Hả ..... hắn lại còn cả gan lôi sự nhục nhã trong kì thi trung khảo của cô ra làm tâm điểm để mỉa mai ? Cô gật gật đầu vẻ khiêu khích:" Ngươi giỏi !", nói xong lại đá mạnh vào bàn hắn rồi bỏ ra ngoài. Hắn chỉnh lại y phục, cười nhếch mép vẻ thích thú, thắng rồi lại thắng, đấu lực lẫn đấu trí hắn đều thắng, hôm nay lại là ngày may mắn gì chứ ? Vui chết được !!!!!!

Cô bạn An Khê chứng kiến toàn bộ vụ việc cùng tất cả những con người rảnh rỗi đang bu đầy ngoài hành lang xem kịch kia, cô biết mình nên làm gì ngay lúc này, chơi thân với Vương Minh Đan từ nhỏ, cô chưa bao giờ thấy bạn mình bị nói đến tức giận bỏ đi như thế, cũng chưa từng thấy có ai đủ gian tà để buộc cô phải chịu thua như thế. Vương nha đầu vốn dĩ muốn giấu đi cái danh hiệu 'tay nhanh hơn não' mà thầy giáo mắng thẳng vào mặt cô hôm thi trung khảo, chuyện viết lộn tên vào mã phách thì có hay ho gì chứ, lại để hắn vô tình đánh động vào tâm lí lại vô thức mất hết dũng khí mà đấu khẩu, đúng là nhục nhã hơn bao giờ hết ....

Sau khi An Khê đuổi theo cô, kết quả an ủi không thành, lại thành ra Vương Minh Đan nuôi chuyện trả thù đến chết ..... Hôm sau An Khê lại phải vác mặt đi năn nỉ, tạ lỗi với Vân lão đại ...

p/s: đọc và nhận xét giúp mình để chỉnh sửa hợp lí nhé ! Cảm ơn mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro