một; hàng xóm lớn hàng xóm bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

ở khu phố nọ có một anh luật sư siêu siêu đẹp trai mang tên kim junmyeon. mà không phải kiểu lớn lên mới dậy thì thành công xong đẹp trai ngời ngời đâu nhá mà là đẹp từ bé rồi, nghe mọi người trong khu kể hồi xưa mỗi lần má kim dắt junmyeon ra ngoài chơi dạo phố là ai cũng nhìn, ai cũng ngắm, rằng : "eo ơi xinh vậy".

junmyeon tới trường cũng có các bạn thích, tại vừa xinh xắn đáng yêu lại còn ngoan hiền, nhiều lúc ba má tới đón lại thấy bạn gái nào ra : "cô chú sau này cho con cưới myeon nha cô chú". làm cho hai cô chú cười khúc kha khúc khích sao mà đáng yêu vậy.

nhưng mà muốn cưới junmyeon là không có dễ đâu nha. bởi vì ấyyy, bên cạnh junmyeon lúc nào cũng có một bạn nhỏ mang tên oh sehun, mà oh sehun thì không có thích chia sẻ junmyeon cho ai hết chơn á. ai mà đòi cưới myeon thì phải để cho hun xem qua cái đã, chứ cứ sao mà gả bừa vậy ...

"ụa nhưng mà junmyeon là của tớ" oh sehun lên tiếng, khiến cho bạn nữ kia giật giật mi mắt, người đâu kỳ vậy ?

"junmyeon không có thích cậu đâuuu, ảnh bảo sehun chỉ là hàng xóm thôi có đúng không ? mà hàng xóm ai thương nhau đời nào ?" bạn nữ đáp trả

oh sehun non non nớt nớt ngây thơ tin người nghe xong câu nói đó liền cảm thấy thật là buồn, liền úp mặt vào gấu quần ba má kim rồi khóc một trận thật là to, rồi đòi đi về nhà không có muốn đón junmyeon nữa đâu. tới lúc nam chính ra thấy bạn nhỏ chả thèm nói chuyện với mình thì lại lo lên, không biết là mình vừa làm gì sai, ngồi trên xe về nhà cũng không có cho nắm tay nắm chân gì hết, chơi cũng không, thậm chí bạn nhỏ sehun còn đòi lên ghế trước ngồi nữa, làm cho junmyeon một phen hốt hoảng.

về tới nhà oh sehun hình như vẫn còn giận, không thèm vào nhà junmyeon chơi nữa, bỏ về trước.

ba má kim thấy vậy liền bảo kim junmyeon đi dỗ bạn nhỏ đi, bạn nhỏ đang buồn đó, nhưng mà junmyeon vừa đi vừa hỏi rốt cuộc là bạn sehun buồn gì vậy ?

oh sehun ngồi ở sân sau tay bứt lấy mấy nắm cỏ rồi lại vứt ra xa, thấy kim junmyeon tới thì lại toan chạy vào nhà, nhưng mà chưa kịp chạy đã bị người ta nắm tay kéo lại rồi

"sehun sao vậy ? kể anh nghe"

"có thật là vì sehun là hàng xóm nên là sau này junmyeon sẽ không có thương em không ?" oh sehun ngây ngốc hỏi, miệng mếu xệch mà vẫn xinh ơi là xinh

"nào có, anh thương sehun suốt đời mà" kim junmyeon trả lời.

kim junmyeon cái này trả lời thật lòng nha

"hứa đi"

"hứa"

kim junmyeon này đây thương oh sehun rất nhiều

vậy là hai bạn trẻ lại làm hoà, tay trong tay dung dăng dung dẻ đi vào nhà chơi tiếp.

2

cái chuyện đó thì từ thuở xa xưa rồi, bây giờ junmyeon đã tốt nghiệp đại học, làm luật sư có tiếng, lại còn có xe ô tô riêng, tiền lương hàng tháng nghe đâu cũng cao lắm đó, sáng nào cũng diện một bộ vest chỉn chu lái xe đi làm, nói chung là ngầu lắm.

oh sehun cũng vậy, giờ là sinh viên đại học, là thanh niên trai tráng cao m8, mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai, lại còn thêm được cái tính xã giao thật thà chất phác nên là được lòng các cô các bác trong khu lắm. nhưng mà dù có cao lên, có đẹp ra bao nhiêu thì vẫn có một số điều chẳng bao giờ thay đổi cả.

vẫn trắng thơm mùi sữa

và vẫn mè nheo làm nũng junmyeon rất nhiều

oh sehun 20 tuổi tối nào cũng sang ăn ké cơm junmyeon nấu, lấy lý do bận học quá không có nấu được cơm, với lại sang đây cho junmyeon bớt buồn bớt cô đơn. chứ "em nhìn anh cảnh người già neo đơn thương lắm, thật đó"

người già neo đơn cái đầu nhà em ấy

"già đéo"

" ấy miệng xinh miệng xinh" oh sehun nhẹ nhàng nhắc nhở. sao đang ăn cơm mà mồm miệng cứ chửi bậy vậy ? bộ lúc đứng trên toà mà miệng lại "thân chủ tôi đéo làm vậy" thì chết chình chình à ...

"mà sao dạo này ở đây suốt vậy, ba má không lo hả ?"

oh sehun nghe vậy mà vẫn tỉnh bơ, vừa và cơm ăn vừa trả lời :

"lo gì, nhà của anh cũng là nhà của em, junmyeon chưa có nghe câu bốn bể là nhà ư ?"

cái logic gì kỳ vậy, nhà anh là nhà anh mà nhà sehun là nhà sehun chứ

oh sehun thấy người ta bày ra bộ mặt rõ chi là không có ưa cái ý tưởng đó, liền đặt bát đũa xuống, trả lời :

"sang học tập lối sống đó chaaa"

"cái gì mà sang học tập lối sống ?"

"thì sang xem người giàu đẹp trai sống thế nào, lái xe hơi ra sao, nấu nướng món gì, chứ nhìn đời sống của junmyeon hơi bị sướng, tiền tài xe hơi cái gì cũng có, đời sống ước mơ.

cơ mà thiếu mỗi một thứ, em đó"

kim junmyeon não bộ chạy mãi mà vẫn không hiểu người ta đang thính mình, có buồn không cơ chứ

"ai kêu nuôi anh vậy ?" junmyeon tiếp tục

"đâu có, thích junmyeon nên mới muốn nuôi đó, được chưa"

kim junmyeon ngày hôm đó lần đầu được người ta tỏ tình, hai phiến má hồng rực lên vì xấu hổ, trong đầu còn tự hỏi giờ giới trẻ bạo vậy hả ? thương thì anh cũng thương đó, thương nhiều lắm cơ mà đột ngột quá anh đỡ không nổi hun ơi....

"thích từ bé tới giờ 20 năm rồi, thích cả đời đó" oh sehun cười cười, tự hào lắm luôn

"gì mà 20, em chuyển tới khu này năm em 4 tuổi cơ mà" kim junmyeon bĩu môi khinh bỉ, hai với chả mươi. mười mấy là cùng ...

"anh xem người ta thương nhau mấy năm chia tay, em thương anh hơi bị lâu rồi đó, hốt lẹ đi cha không là ế cả đời giờ"

"hốt cái gì mà hốt" junmyeon nửa từ chối

nửa thôi.

"ụa vậy là không hốt nhau hả ? chuẩn bị chốt hạ giá nè bán một lần đó" oh sehun gõ gõ cái bát, miệng đếm chốt lần một, chốt lần hai...

vừa chuẩn bị chốt lần ba thì anh luật sư họ kim giơ tay lên có ý kiến, miệng nhanh chóng lí nhí : "hốt thì hốt"

người vừa mới tỏ tình xong nhìn thấy phản ứng mình muốn liền nở một tràng cười rộn rã, tay vỗ bôm bốp ra vẻ thích thú lắm. nhưng mà rồi cũng chỉ bị crush phũ một lần nữa khi mà xém là bị cái thìa xới cơm đét vào tay rồi. nhưng mà tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, tránh được đòn xới cơm thì ngã ngửa ra đằng sau kêu oai oái oai oái, và bỗng nhiên bữa cơm hai người lại trở nên ồn như cỗ cưới vậy á !

"cười cái gì mà cười, véo một phát cho hết cười nàyyyy"

"đau emmmm !!!"

nhưng dù có sao thì cứ biết chắc là oh sehun sẽ còn bám đuôi kim junmyeon dài dài đó nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro