sáu, chuyện cách ly rất là này và nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oh sehun đã lên năm hai đại học được tổng cộng 4 tháng.

làm được tổng cộng 16 bài luận.

và tiện thể là chưa có được gặp anh người yêu họ kim của mình trong vòng 7 tháng liền.

ừ thì thông tin thông số này không thực sự có liên quan tới nhau nhưng mà ý của sehun khi nhắc tới dăm ba cái điều này đó chính là tình yêu thì nó luôn khác lạ, và đôi khi không tự dưng đâu chẳng có chuyện gì cậu cũng có thể sẽ thấy nhớ anh junmyeon nhiều kinh khủng luôn.

mặc dù mang tiếng là hàng xóm nhưng mà từ đợt giãn cách anh junmyeon lại về nhà bố mẹ mất rồi, nên là bỗng từ đó cả con phố chẳng còn thấy bóng dáng anh luật sư vest xám mỗi sáng lái con xe trăm tỷ rẽ ngã tư đi làm nữa, mà chỉ còn thui thủi tấm lưng cao ngòng của cậu sinh viên họ oh, dắt con xe cub của mình thượt thượt lết tới trường mà thôi.

quả nhiên, bỗng vắng đi thật nhiều tiếng cười.

sehun vẫn gọi điện cho junmyeon đều đều mỗi tối trong khi đang giải bài tập toán, còn anh thì đang đọc tài liệu cho vụ kiện ở cơ quan.

anh kể cho cậu nhiều chuyện về cuộc sống của mình ở nhà, tỷ như là bữa nọ anh ăn cơm gác chân lên ghế và bị mẹ mắng, rồi bỗng anh nhận ra là sớm ngày trước đây anh làm gì có mang trong mình cái thói ngồi hết sức dân giã này đâu, mà là do từ ngày chung một chỗ với sehun anh mới bị lây của cậu đấy chứ.

"ừ thì mình ở chung một chỗ thì cũng phải ngồi chung một kiểu chứ anh?"

"lý luận mày vậy nói người yêu là luật sư mày không sợ người ta kêu mình nói láo hả em?"

"vũ bằng có 40 năm nói láo thì người yêu anh có 18 năm láo lòng đó"

"ủa là sao?"

đôi lúc sehun nghĩ người yêu mình hình như già quá bị chậm hiểu hay sao ấy nhỉ.

"láo lòng là dối lòng đó anh"

"rồi thì mày dối lòng gì vậy?"

"dối lòng là mình xì trây thấy mẹ zậy nè anh. thích anh muốn đâm cả đầu xuống đất mà cứ phải tự nói với bản thân là mày khổng có miếng bê đê đâu sehun. trời ơi em nói chứ hồi đó cực ơi là cực!!"

"rồi thì tới lúc nào mày ngưng dối lòng?"

"thì lúc biết anh cũng như mình rồi thì em ngại gì nữa em tiến tới cật lực đó"

đấy, chuyện người yêu nhau nó vớ vẩn lắm, yêu thì yêu nhưng mà lúc đó dối lòng nên là không có nói yêu được ngay. bây giờ nói được rồi thì bỗng đùng cái có covid thế là không được nói yêu nhau nữa kiểu ủa quá trời?

"rồi thì dạo này có sở thích gì hay ho không?"

"dạo này em nghiện nhạc stayc đó anh. asap"

ừ, oh sehun dạo này rảnh rỗi ở nhà, thỉnh thoảng lên mạng xem các thứ, nào ngờ va phải một nhóm idol nữ nhạc cuốn gần chết có tên là stayc. thế nên là bỗng dưng thi thoảng trong vô thức cậu cứ tự một mình nhảy asap với hát stereotypes trong nhà mới ghê.

asap tìu tiu tíu tìu tiu tíu!!!

asap muốn anh junmyeon tới bên cạnh ghê trời.

"ê em muốn anh qua đây chơi với em asap"

"qua rồi tính làm gì?"

"thì làm gì thì làm"

"sao bỗng mày cười ghê vậy? toan tính gì đó?"

"ủa toan tính cái gì anh này buồn cười. qua thì nắm tay nhau đồ chứ làm gì?"

anh junmyeon cười, rồi bỗng anh chỉ tay qua màn hình cuộc gọi, rồi anh nói.

"ê có bóng con gì sau lưng mày kìa?"

oh sehun thực ra là người có nhiều tật, nhưng mà cái tật giật mình thì đúng là không có ai bằng được.

"Ê ỦA CON GÌ TRỜI ƠI CON GIÁN CÓ PHẢI KHÔNG?"

"không con quỷ đó mày."

cái anh này. đùa cái gì mà không có vui hết chơn. hết halloween từ tám muội nào rồi mà ma với quỷ.

"rồi sao anh thấy được con quỷ?"

"thì trên mạng nói người tà zăm có wuỷ dữ theo đó chưa nghe hả?"

"ăn cơm đi cha nội ăn gì nói ngọng hết kìa. mà tui không có phải người tà zăm nha đã bảo qua nắm tay đồ trong sáng vậy mà chậc cái anh này."

ừ thì đó sehun nghĩ là người yêu nhau đôi khi cũng có những câu đùa cực kỳ là nhạt nhẽo như vậy đó. nhưng mà thôi ai thấy nhạt kệ thí mồ bọn mình yêu nhau bọn mình cười hờ hờ là vui cửa vui nhà rồi, anh nhỉ?

-

note;

hihi chap cực ngắn tự dưng mình nhớ hai anh nhà lắm á tr ơi với cả bỗng dưng thấy có bạn nhắc tới bộ này dưới comment rec fic của hunho's land nè trời ơi :(((( nhớ mọi người nhìu

mọi người giữ sức khoẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro