Giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ời... ơi.... Thiệt là, Đời mình nhọ hơn đít nồi luôn í. Không dám sài Pin sợ chai Pin, tháo pin ra sài nguồn -->chai Pin. không sài chuột trên lap gắn chuột ngoài ---> Hư chuột trong máy. *Bùng cháy*

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Jennie dãy dụa trong vô vọng, khi Chaeyoung giữ chặt cô hơn. Khoảng cách cả hai đang rất ai mụi.

-Bộ ngực hiện tại của chị đang không được nâng đở, nếu cứ liên tục cử động mạnh như vậy, nó sẽ sớm xệ xuống như bà già đấy!!

Ừm, không nghe lầm đâu em dám nói với cô như thế đấy!? Vì câu nói đó Jennie im bặt, cả người không dám cử động. Không phải cô tin lời của Chaeyoung mà vì sợ em sẽ thấy thêm những thứ cô không muốn em thấy.

"Quái lại không phải Chaeyoung cũng là con gái sau? sau đối với Chaeyoung lại nhạy cảm đến như vậy??!"

Chaeyoung  càng ngày càng rút ngắn khoảng cách, chẳng biết là cố tình hay vô ý. Chaeyoung  đặt 1 tay giữa chân cô, Jennie trợn tròn mắt tức giận nhìn em. 

Cái bộ mặt đáng ghét của Chaeyoung lúc đó, thật sự ... cô chỉ muốn cầm dao chém Park Chaeyoung thành trăm nghìn mảnh. "Đang khiêu khích cô sao? đang trêu đùa cô sau?"

Chaeyoung  gé sát vào tai cô ,thì thầm:

-Đã lép mà còn bị xệ thì xấu lắm nha!!

"Cái gì chứ? lép là gì có mà xệ?! nhưng ai lép chứ... Jennie mà lép. Park Chaeyoung em chính là lỏm luôn đấu"

Nhưng Jennie không nghĩ được nhiều đến vậy vì lúc đó hơi thở ấm nóng của em, khiến hai má ,hai tai của cô nóng ran. Ngượng, ngượng chính cả mặt mũi.  Tại sao Kim Jennie cô phải rơi vào tình trạng như thế này...

"Nhục Nhã, chưa bao giờ nhục nhã đến vậy. tại sao họ Park đó lại nhìn thấy. Mình đã cố che đậy đến vậy mà...": Đầu óc Jennie đang bị thối rữa 

-Cút!!_ Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, đuổi Chaeyoung ra khỏi người mình.

-Giải thích xem? chị cố ý không mặc đồ lót cho em xem phải không?

Chaeyoung  ép cô nhìn thẳng vào mặt em, cái mũi cao thẳng tắp của Chaeyoung  có như không chạm vào mũi Jennie. Trái tim Jennie muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó đập mạnh khiến Jennie cảm thấy đau.

Chưa bao giờ trong ngần ấy năm sống trên cuộc đời. Kim Jennie cô chưa bao giờ tiếp xúc gần như thế này với cả nam lẫn nữ. Sợ hãi ,lạ lẫm ,hoảng loạn ,luống cuống ngại ngùng đủ cả. Mặt cô trợn tròn ,tại sau đầu óc của Park Chaeyoung lại đen tối như vậy cơ chứ? Cái ?Mặt thánh thiện như vậy cơ mà...

-Điên à, Không phải!!

Trong ánh mắt Chaeyoung lúc này tràn ngập ý cười:

-Cậu còn chối, nhưng mà quả thực em thích chị làm như vậy.Hhmm ,em thích chị không mặc gì hơn. Lần sau nếu có muốn thì không cần mặc đồ trước mặt em cũng được!!?

Nếu Jennie nghe được lời của Chaeyoung hận không thể đem họ Park em đi lăng trì ném cho cá ăn. Sau lại có thể thốt ra những lời vô liêm sỉ như vậy chứ?! Tay cô nắm thành nắm- đấm muốn đánh Chaeyoung một trận sống không bằng chết.

Nhưng không được ba mẹ cô sẽ không bỏ qua cho cô! Với lại đánh em rồi lý do là gì? không lẻ nói ra sự thật.. Chắc chắc ba mẹ sẽ không tin cô.

Jennie hít một hơi thật sâu, cố gắng điều tiết hơn thở giúp bản thân bình tĩnh hơn, cô trả lời:

-Đồ lót của chị bị rơi xuống sàn, ướt!

-Em ở ngoài, sau không nhờ em lấy?! Chị cố tình không mặc thì có...

-Đã bảo không rồi mà! _Cô như muốn bốc hỏa, khóe mắt ươn ướt, Jennie tức giận đến phát khóc. 

Chaeyoung  nhìn cô, vẻ mặt đó là gì? Đang thương hại cô sao? Cô ghét!. Cuối cùng Chaeyoung  cũng buông tha cô.  Nhưng chỉ là buông tha không cố ý nói nữa thôi.

-Được rồi, là chị không cố tình! nhưng lúc bước ra từ nhà tắm chị thật sự quyến rũ. Em chưa thấy ai lép mà quyến rũ như chị đâu, Lúc đó thật muốn làm chuyện xấu xa với chị!!

Jennie đâu có ngây thơ ,đương nhiên là hiểu ý nghĩa của câu nói kia. Vừa ngại vừa tức, nhưng không làm được gì. Sau trước mặt họ Park này cô thất bại quá, toàn bị Chaeyoung nắm cán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro