Máu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn xĩu với hai người này, thêm drama tay ba với Kim Chichu nữa chứ!!

____________________________________

Jennie tỉnh lại vì bị gọi dậy còn bị lay đến rụng rời. Cả người cô đang ê ẩm bị tác động không tránh được khó chịu.

Cô chợt phát giác mình đang nằm trên giường, còn Chaeyoung ngồi bên cạnh , hôm qua nhớ là cô đã chạy xuống đất nằm rồi mà.

Nhưng không nói đến việc đó nữa, họ Park kia đang nhìn chầm chầm cô, do xét khiến cô khó chịu né tránh.

Jennie ghét cảm giác ấy. Nét mặt Chaeyoung hình như có chút hoảng loạn, lo lắng

-Jennie chị có sao không? Khó chịu chổ nào?  Ổn không?

-Wea?? Sao... _Thấy câu hỏi của Chaeyoung khá khó hiểu như mà hình như ở bụng dưới của cô lúc này mới chú ý "Khá đau"

-Chị... Chị bị chảy máu, dưới ...dưới...

Em lưỡng lự không dám nói chỉ chỉ tay xuống phía dưới hai chân cô. Jennie đưa mắt nhìn theo về hướng tay em.

THÔI XONG, sau lại đen đuổi như vậy chứ?

Cơn buồn ngủ của cô bổng bay biến sạch sẽ. Cảm giác xấu hổ đang vùi dập cô, hai má nóng bừng bừng xấu hổ đến chết đi được. Lấp bấp không nói rõ lời:

-Đi... đi...đi ra ngoài đi!

Nhưng câu nói của cô bằng không với Chaeyoung. Không chịu nhích còn đưa tay lên sờ má ,sờ khắp mặt, chân rồi tay cô.

- Chị ổn không? Để em đưa chị đi bệnh viện cứ để như vậy nguy hiểm lắm.

Jennie không hiểu thái độ củ Chaeyoung lúc này là như thế nào? Chẳn phải chuyện này quá ư là bình thường.

Con gái mỗi tháng đều bị ghé thăm một lần sao? Hơn nữa họ Park này cũng là con gái mà trừ khi.... Lẻ nào...

Jennie cảm thấy mình như tội đồ sợ bị phát hiện cô liếc trộm nơi đủng quần nhô cao của em.

"What... Lẽ nào.... Thôi rồi!?"

Jennie từng nghe nhiều về những người như thế, trong truyện tàu cũng thường xuyên xuất hiện mà. Hiểu sau lại sợ hãi như thế.

Tài giỏi đến mấy cũng mù tịt nếu không có cái bộ phận sinh dục nữ, vốn đang xấu hổ sợ bị Chaeyoung trêu chọc, bỡn cợt cô như thường lệ.

Cô ngẫm lại hình như còn vài ngày nữa là đến kì, chắc là lần này đến sớm. Cô phải tận dụng cơ hội này để trả thù :

-Mau đi ra đi, tôi muốn ở một mình!?_ cô nhắt chặt mắt, làm mình trong trạng thái tệ nhất nói với Chaeyoung

Đúng lúc đó chất lõng đỏ sẫm chảy ra càng nhiều hơn, loang rộng ra khắm drap giường thật chói loá. Đúng với tình cảnh lúc này.

Chaeyoung hốt hoảng tay chân luống cuống:

-Ra nhiều máu quá, phải đến bệnh viện thôi... Nếu không chị sẽ mất hết máu mà chết....

"ối trời, con bé này?! Ai bị mất máu...à chết đâu?" : Jennie cô đâu có nhờ là đến mức ngu ngơ như vậy.

Cô đang cố nín cười chưa kịp phản ứng thì em đã vòng tay ra sau lưng và chân của cô, nâng người cô lên.

Trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy một tầng mồ hôi mỏng trên trán Chaeyoung. Mùi nước xả vải mà cô yêu thích đang toả ra từ người Chaeyoung thơm thật.

Chết tiệt cô đang lạc chủ đề rồi, Jennie phản khán:

-Bỏ tôi xuống, ở nhà ... không có đi đâu hết!

-Không được phải đi bệnh viện.

Đến lúc này mới kinh ngạc nhìn vết máu của mình dính trên vạt áo em, cô mới thật sự xác định cái giả thiết hoang đường rằng :"Park Chaeyoung không có ..." Là chính xác.

Thấy em kiên quyết như vậy, cô đanh dùng khổ nhục kế. Nếu không bị Chaeyoung bê lê bệnh viện thì có mà đàu lỗ chôn sâu bao nhiêu cũng không hết nhục.

-xin em đấy, ở nhà. Tôi không muốn đi đâu cả!

Nổ lực của Jennie được đến đáp, Chaeyoung chần chừ nhìn cô rồi đặt cô xuống.

-Em phải xem vết thương cho chị đã, nếu nghiêm trọng thì không thể ở nhà!

Cái gì chứ, tưởng đâu thuyết phục thành công rồi. Ai ngờ cái tình cảnh này còn bất lợi gấp trăm lần.

Chaeyoung đưa tay định vén váy Jennie lên xem, cô vội vàng hốt hoảng theo bản năng lấy tay giữ chặt chiếc váy lại, hét lên:

- Không được!

- Nếu không xem thì sao được? Nếu vết thương nghiêm trọng. Chị chết rồi em lấy ai??

Hai má Jennie đỏ hồng vì ngượng, em vẫn còn trên cô. Với sức lực của Jennie thì không thể chống đối em, cả hôm nay còn là ngày kinh kì.

Váy bị Chaeyoung vén lên quá đùi, nước mắt cô một xíu tác động nữa là có thể rơi ra. Ức ,muốn đấm vỡ mặt cái người trước mắt.

Tên vô sĩ cứ nhìn trân trân vào hạ bộ đang đỏ thẩm một khoảng, cái sịp máu trắng cũng đã chuyển màu. Không chịu được nữa, Jennie vùng một cái bằng hết nội công của mình, chạy vào nhà vệ sinh.

Đóng chặt cửa một cách mạnh bạo, Chaeyoung không tha còn đứng trước cửa phòng tắm mà gõ nhiều lần:

-Chị ổn không?

-Cút ra tôi muốn một mình.

Đáp lại bằng sự yên lặng, Jennie không mang đồ vào thay thì có ít gì, vậy nên cứ ngồi mãi trong này.

Mẹ cô giờ đã đi làm biết nhờ ai đây? Tên biến thái kia lại càng không. Cô sẽ quyết ở trong này nếu Chaeyoung không chịu rời đi.

Vài phút sau cô lại nghe tiếng em:

-Nè sao lâu vậy?

-Có liên quan gì đến em... _ con gái đến kì chẳng khác gì bom nổ chậm, lúc nào cũng có thể phát nổ. Cau có khó chịu, cục súc.

- Mở cửa ra em đưa cho chị cái này,

-Đồ ...đồ gì?_ Jennie nghi hoặc

-Em vừa chạy ra hiệu thuốc mua cho chị, em không biết chị dùng loại nào ...

Dù nghi ngờ nhưng Jennie vẫn hét cửa ra, em đưa cho cô túi đồ. Thì ra bên trong là bvs, có cả đồ và. Quần chíp?!!!

"Cái quần con gấu? Mình nhớ là mình giấu kỉ lắm mà... Chết tiệt cái tên biến thái"

Jennie vừa cảm kích chưa được 3 giây khi thấy Chaeyoung mua đến những đủ loại mà 1 năm nữa cô dùng con không hết. Cho đến khi...  Cái quần lót xuất hiện, chẳng khác này họ Park đã lục lọi tủ đồ nội y của cô.

"Biến thái, vô sĩ, lưu manh....khốn kiếp!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro