20. Đến là khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe

- Hoàng Thiên Lâm, cậu có muốn uống thử một chút trà Long Tỉnh không? Trà này  mẹ mình phải....

- Lâm, nước! _ Vân lên tiếng cắt ngang Phan Minh Hằng.

- Nước này, uống đi. _ Lâm vì lấy lòng "chằn lửa" mà vô cùng nhanh nhẹn 'dâng' nước lên.

_____

- Hoàng Thiên Lâm, cậu có muốn một ít socola Pháp không? _ Phan Minh Hằng vẫn tiếp tục hỏi với lên hàng ghế trên.

- Lâm, kopico.

- Này, cầm lấy. Bóc xong đưa vỏ đây, đừng có mà vứt lung tung.

_____

- Hoàng Thiên Lâm, cậu...

Lần này không để Phan Minh Hằng nói hết câu, Vân đã ngắt lời.

- Lâm, snack!

- Này Phạm Anh Vân, cậu đừng có mà quá đáng!!! _ Phan Minh Hằng dường như vô cùng tức giận vì Vân hết lần này đến lần khác đều ngắt lời mình, hơn nữa lại liên tục sai bảo Hoàng Thiên Lâm.

- What's the matter, girl? I don't think that I did something excessive with you!
(Có chuyện gì sao cô gái? Tôi không nghĩ mình đã làm điều gì đó quá đáng với cậu!)

- Cậu... _ Phan Minh Hằng tức giận nhưng không thể nói được gì, chỉ "hừ" một tiếng rồi im lặng.

Hà Phương ngồi bên cạnh rất không phúc hậu mà cười như lên cơn, sau đó còn liên tục giơ ngón cái với Vân.

Cả một đường đi mất gần bốn tiếng đồng hồ Vân đều dặt dẹo ngủ. Thực sự tướng ngủ xấu không phải là cái tội, cái tội chính là tướng ngủ xấu lại còn hãm lìn ngay cả trong mộng.

Ngủ gục mà ngủ rất sâu hơn nữa tay chân còn liên tục "hạ thủ" với thanh niên Lâm bên cạnh.

"Hehe, anh này đẹp giai thế." Sờ sờ mặt thanh niên bên cạnh.

"Hí hí, đằng ấy da đẹp thật đấy." Nhéo má thanh niên bên cạnh.

"Ahihi, oppa~, lại đây em hun phát coi." Bóp mặt thanh niên bên cạnh đồng thời chu mỏ.

Hai phút sau...

"Huhu, bạn học soái ca, mặc dù bạn rất đẹp trai nhưng mà mình có người yêu rồi." Gục mặt khóc đau thương.

"Hức hức, anh và em, chúng ta không thể..." Bi thương tuyệt vọng.

Một phút sau...

"Vào!!!!! Lionel Messi, chồng em đẹp trai quá ~~~!" Bưng mặt theo style "thiếu nữ hoài xuân".

"Mấy anh ơi, Su ơi, Ney ơi*, ài đớp du <3." Kéo áo thanh niên bên cạnh.

Thanh niên bên cạnh: . . .

Cái đờ mờ, con này cung bậc cảm xúc và trí tưởng bở phong phú thật đấy! Hết cười rồi khóc, rồi lại ngơ ngơ cười. Mà cái quan trọng là cậu ngồi ngay bên cạnh bị nó nhào nặn, xoa nắn khắp người khắp mặt đã đủ khổ, quá đáng hơn là còn suýt bị cưỡng hôn mới điên tiết.

Lần sau đi đâu xa nhất định phải cho nó đớp thuốc ngủ liều mạnh để nằm quay đơ bất động luôn. Nếu không mua được thuốc ngủ thì cũng phải trói con nhỉ này lại chứ nhỡ nó 'phát bệnh' thì tấm thân ngàn tỉ bạch kim mà cậu giữ gìn 17 năm nay coi như xong.

Lần sau nhất định phải chú ý đề phòng cảnh giác mới được!

(Thật xin lỗi, mạng bị trục trặc nên không lên đăng đúng hẹn, 🙏🙏🙏 cầu tha thứ, pls)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro