3. Hoàng Thiên Lâm và Phạm Anh Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày Chủ nhật, hai đứa đang ngồi làm bài tập hè trong phòng Lâm.

Vân đã làm xong bài văn của mình, loay hoay tìm cách giải hoá. Lâm thấy vậy liền gõ gõ bút xuống bàn, nói:

- Nhích qua đây gia chỉ bài cho. Có vài phương trình mà loay hoay mãi.

Vân chỉ chờ có vậy liền xích lại gần Lâm, đưa đề bài cho cậu.

- Đây, em mời gia làm.

Lâm chỉ mất vài phút để cân bằng các phương trình mà nó vò đầu bứt tóc 10 phút. Người với người năng lực sao lại khác nhau đến thế ➰_➰

Bỗng Vân nghiêng đầu, chống tay xuống bàn hỏi cậu:

- Này, sao hai cô chú lại đặt tên mày là Thiên Lâm mà không phải là Văn Lâm, Tùng Lâm,...?

Nắng xiên qua tán bàng, rơi xuống vài chậu cây nhỏ bên cửa sổ tạo thành mảng ấm áp sáng rực. Lâm thấy nắng như đậu trên cả khuôn mặt của Vân, rực rỡ, xinh đẹp đến mê người.

Cậu vươn tay khoác lên vai Vân, kéo nó lại gần mình. Vốn dĩ khoảng cách hai người đã gần lại càng gần thêm. Vân chỉ cảm thấy khuôn mặt đẹp như vị thần Hy Lạp kia hơi cúi xuống khẽ cười một cái mà ngẩn ngơ.

Giọng cậu trầm ấm, mê hoặc dường như không thuộc về tuổi 17.

- Thiên là trời, trong trời có Vân (mây).

Vân nghe thấy thế thì hơi nhướn mày, quay đi vờ dỗi. Còn có kiểu giải thích này nữa sao?

- Thế ý mày là tao luôn phải chịu sự giám sát của mày á?

Lâm thấy nó giọng nói hờn dỗi quay đi thì cười, kéo nó lại.

- Ấy ái khanh đừng giận trẫm kẻo tội nghiệp, trẫm quả thật không có ý này mà.

- Pi sà, người có 30 giây để bẩm báo rõ ràng.

Lâm nhìn sâu vào mắt Vân, lát sau mới nhẹ giọng thâm tình nói:

- Trẫm nói vậy tức là dù Anh Vân có đi đâu cũng không thoát được sự bảo bọc của Thiên Lâm này bởi lẽ...trẫm...trẫm...

Nó sốt ruột hồi hộp:

- Hoàng thượng người làm sao, mau nói hết câu!

- Trẫm phải bảo vệ thật tốt cho nàng bởi trong thâm tâm trẫm nàng chính là tỳ nữ trung thành bám người giỏi nhất. Trẫm phải bảo vệ nàng thật tốt để sau này còn có thể mang cả chồng con nàng vào làm nô tài phục vụ tr...

-"Á á á á á á...."

-"Hộ giá, có thích khách!"

-"Có người hành thích trẫm!!!"

...

- Diễn sâu vừa thôi, đã ai làm gì đâu mà kêu._ Vân ngồi bên cạnh lạnh lùng liếc sang.

- Ơ chưa đánh à, làm tao tưởng đánh rồi...

- ...

Đây là cái thể loại vẹo gì????

Lâm vừa mới thả lỏng cảnh giác thì liền bị trùm chăn lên đầu, Vân hung dữ hành hung 'bọc chăn', nghiến răng mắng:

- Dám bảo chị là tỳ nữ này!

- Dám bảo chồng chị làm nô tài này!

- Dám bảo chị là ái khanh này!

- ...

- ...

Cứ mỗi câu "Dám bảo..." là một trận đòn, tình trạng của Hoàng thượng vài phút trước còn rất huy hoàng, còn bây giờ tựa như ... bao rác nổi trôi sông, vô cùng thảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro