CHƯƠNG 3: NỖI ÁM ẢNH QUỶ LỘN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông chạy xe thật nhanh đi đến nhà Sinh trong đêm, sự lo lắng thúc giục tay ga miết thật mạnh để nhanh chóng tới nơi.
7h sáng Thông đã có mặt tại nhà của Sinh, một quảng đường từ Kế Sách-Sóc Trăng đi Ngã 6-Hậu Giang mà Thông chỉ chạy 2 tiếng đồng thì đủ biết sự lo lắng cho thằng bạn thân của mình quan trọng như thế nào.
Mở cổng dắt xe vào. Thông chạy thật nhanh vào phòng của Sinh, cha mẹ Sinh vẫn ngồi cạnh giữ tay; giữ lửa cho Sinh đang rất mệt mỏi.
"Thông...Thông ơi con cứu thằng Sinh.
Hu hu hu...cứu nó Thông ơi!"
Mẹ của Sinh thấy Thông bước vào liền khóc ròng rả van xin, một người mẹ lo cho con chỉ trong một đêm lo lắng thức trắng hai mắt sưng to và thăm đen làm Thông nghiến răng tức giận đối với Quỷ Lộn.
"Hai bác cứ yên tâm con sẽ giúp thằng Sinh!
Nó là bạn thân của con và con xem nó như anh em ruột của mình, dù có bỏ cái mạng này con cũng sẽ giúp nó.
Hai bác có biết bên kia sông ngoài bà Liễu còn có ai ở không?
Và chỉ đường cho con qua bên kia sông luôn đi hai bác!"
Cha của Sinh gương mặt bơ phờ mệt mỏi ngước lên trả lời
"Cám ơn con!
Bên kia sông chỉ còn bà Liễu ở, chẳng biết vì sao bên đó dân bỏ đi hết. Bác nghe nói cách nay một tháng cứ 3 ngày là có một nhà dời đi nơi khác, cứ nghĩ là do hồn ma mẹ con bà ăn sinh và bọn cô hồn phá nên chẳng ai quan tâm nhiều.
Con muốn qua bên đó thì phải đi theo hướng vườn chuối cũ khoảng 500m có một cây cầu xi măng nhỏ bắt qua bên kia sông.
Mà bà Liễu làm sao hả con?
Bác thấy bà ấy già ở chỉ một mình không con không cháu, tội nghiệp lắm."
Thông suy nghĩ một lát rồi bước tới gần Sinh kéo áo lên xem ấn Quỷ Hầu, lắc đầu ngao ngán rồi kéo áo lại trã lời
"Cuộc sống này còn nhiều thứ chúng ta không thể ngờ lắm hai bác à!
Hai bác cứ lo cho thằng Sinh cẩn thận, cháu chạy đi mua gì đó cho hai bác ăn tạm!"
Thông chạy xe đi ra chợ mua hai bịt cháo lòng máng lên xe, khi chuẩn bị nổ máy chạy về thì nghe được hai người đàn ông ngồi ở quán cafe bên cạnh quán cháo lòng nói chuyện làm Thông dừng mọi động tác lại tập trung mọi giác quan vào câu chuyện.
"Ông nói sao chứ thời buổi này làm gì có ma cỏ, hơi đâu nghe mấy bà tám nói ông ơi."
Ông bán vé số đi ngang cũng nhảy vào câu chuyện góp vui
"Ông hai nói đúng đó ông Đồng à!
Khu đó có con quỷ ghê lắm, nghe đâu nó cao to như con King Kong trong phim Mỹ ấy.
Mà nghe đâu nó kinh dị lắm, tôi mà gặp chắc tè mẹ nó ra quần.
Trước tôi bán trong khu đó, từ khi người ta dọn đi hết tui cũng sợ không dám vào bán, với chả còn ai ở nên cũng chẳng vào làm gì."
Thông nhoẽn miệng cười dựng chống xe nói với bà chủ quán cháo
"Con gửi hộ xe!
Con uống ly cafe rồi đi liền."
Dân buôn bán rất biết chuyện vì Thông đã mua cháo nên việc đậu xe nhờ chẳng việc gì để bà chủ quán phải phiền lòng
"Ờ ờ đi đi con, dựng xít vào không là quản lý chợ hốt hoang mạng."
Thông dựng xe bước qua quán cafe kế bên chọn bàn gần 3 người đàn ông đang buôn chuyện.
Ông hai ngồi trong góc liền nói
"Tôi chả bao giờ nói xạo bao giờ trừ việc xạo với vợ trốn đi nhậu thôi.
Hôm đó tôi đi soi ếch ở khu đó, thấy cái bóng người to đùng đi vào nhà vợ chồng ông Hạnh thương gia. Tôi cứ nghĩ người quen nên chả để ý làm gì, cho đến khi nghe tiếng hét thất thanh của vợ ông Hạnh thì tôi quay lại.
Trời ơi ghê lắm mấy ông ơi!
Cái đèn soi ếch chả tôi trên đầu chỉa ngay hướng phòng ngủ của vợ chồng ông Hạnh thì con quỷ từ trong bẻ song sắt cửa sổ lộn mấy vòng lên cây mít kế bên. Thân hình lông lá đỏ ngầu, cái mặt nhăn nheo hai cái răng nanh ở dưới chỉa lên...gừ gừ...nhắc lại còn nổi da gà da chó nè.
Ghê nhất  là cái đầu của nó có mái tóc dài trắng như mấy bà cụ 90 tuổi.
Nó lộn, đu trên cây nhanh lắm. Tôi đưa tay tắt ngay cái đen sợ nó thấy tôi mà...từ bữa đó đến nay tôi có dám vào khu đó nữa đâu.
Ếch kêu ồm ồm thèm chết mẹ mà có dám vào soi bắt đâu."
Thông gần như đã xác định chắc chắn là con Quỷ Lộn ở bên kia sông, nhưng vừa lóe lên suy nghĩ. Kéo ghế giả ngu quay lại hỏi
"Có vụ đó nữa hả chú!
Ở đây có quỷ thật à...cháu mới tới mà nghe quá trời vụ đó."
Ông Đồng hớp ngụm cafe rồi nhìn Thông, thấy bộ râu mọc dài do cả tuần không cạo vì tập trung việc tụng siêu độ cho hai mẹ con ăn sinh nên làm ông Đồng nghĩ Thông củng không phải dạng trẻ trâu nhiều chuyện trong khu.
"Không dấu gì chú em!
Tôi cũng nghe nhiều về nó nhưng chả tin vì không muốn tin.
Nhưng vào khu đó để cắt cỏ cho bò ăn vẫn thấy lạnh lười lạ lắm, có cảm giác như ai đó nhìn mình từ phía sau.
Mà thôi tốt nhất không nên đến cho chắc!"
Thông quay sang ông hai hỏi
"Thế vợ ông Hạnh gì đó có sao không chú...chú hai phải không ạ!"
Ông hai gật gật cái đầu rồi trả lời
"Ừ ừ tôi thứ hai.
Vợ ông Hạnh nghe nói là bị hoại tử cái con bướm của bả sau mấy ngày. Ông Hạnh bán nhà chuyển lên Cần Thơ ở lấy tiền trị bệnh cho bà ấy. Đến nay cũng không nghe tin tức gì!"
Ông bán vé số tròn mắt
"Thế bả bị con quỷ hiếp à?"
Chỉ tiếng thở dài của ông hai cũng đủ thay cho câu trả lời, Thông đứng lên cuối đầu chào mọi người
"Chào mấy chú con đi!
Tính tiền bà chủ ơi!"
Thông lên xe chạy nhanh về nhà Sinh, vào bếp đổ cháo vào hai tô mang qua phòng của Sinh
"Hai bác ăn đi cho nóng!
Bác gái ăn trước đi cháu thay bác  gái giữ tay cho."
Thông leo lên giường ngồi cầm tay giữ nến mà nghẹn ngào
"Cố lên bạn hiền!
Tao sẽ cứu được mày."
Cha mẹ của Sinh đã ăn cháo xong gương mặt cũng đỡ mệt, Thông đem hai cái tô ra sau rửa rồi phóng nhanh qua quán bà Tư.
"Bà tư ơi!
Bà tư...."
Bà tư trong quầy nước đi ra gặp Thông liền chạy đến ôm như người thân của bà ấy
"Thông hả!
Trời ơi con đi vội quá bà tư nghe thằng Sinh nó kể việc con giúp mọi người đuổi hồn ma hai mẹ con ăn sinh đi, mà bà tư chưa kịp cám ơn là con đã về rồi.
Ngồi...ngồi đi con bà tư mời con ly cafe nha!"
Thông lắc đầu từ chối
"Con cám ơn!
Nhưng bây giờ con có việc gấp, con nhờ bà tư qua nhà thằng Sinh giúp bác trai với bác gái giữ mạng cho nó.
Con sợ hai bác ấy không trụ nỗi, họ mệt lắm rồi.
Bà tư không cần hỏi đâu, con sẽ kể sau. Bà tư đi ngay đi!"
Chẳng biết việc gì xảy ra nhưng cái tình làng nghĩa xóm và chính Thông mở miệng nhờ nên bà tư nhanh chân đóng cửa quán đi ngay qua nhà Sinh với tâm trạng lo lắng.
An tâm về Sinh, Thông đi về hướng cây cầu bắt qua sông. Nhưng vừa ra khỏi quán thì Thông quay phắt đầu nhìn giận dữ về phía căn nhà lá đang có đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thông.
Cố kìm nén cảm xúc tức giận Thông bước đi tiếp.
Bên kia sông giọng bà Liễu thều thào đáng sợ
"Mày đến rồi sao...
hà hà hà hà....hà hà hà.....
Mày đến rồi sao ....
Ha ha ha ha ha ha ha...."
Thông khựng bước khi nghe giọng cười ở bên kia sông. Hai nắm tay xiết chặt, nghiến răng tức giận, hơi thổ dồn dập. Thông lầm bầm trong miệng
"Tao nghe rồi...
Mày chịu mở miệng thối rồi sao, tốt lắm. Khỏi mắt công tao đi tìm.
Hì hì hì..."
Thông bước tiếp nhưng không đi qua bên kia sông nữa, mà đi về phía sau nhà của Sinh.
Dấu chân rất to ở bên hông nhà rất nhiều, Thông lần theo thì phát hiện nó dẫn thẳng ra chợ.
"Không lẽ nó bắt đầu tấn công ra chợ rồi sao.
Không được để nó đi trước mình, nhưng bây giờ đi qua đó chẳng được gì. Không khéo bị hiểu lầm, làm sao bây giờ. Bà ta mà biến thành quỷ thì mình chẳng đuổi theo kịp, làm sao đây?"
Tìm cách để chặn đầu con quỷ khiến cho Thông đau đầu, thấy cái võng trong nhà Thông lóe lên một suy nghĩ
"Đúng rồi! Bắt rắn là phải canh ngay dấu rắn bò."
Thông lấy cái võng leo lên cây xoài gần quán bà tư, buộc cố định vào hai nhánh to để nằm. Thông nằm trên võng ở trên cây xoài mĩm cười
"Tao sẽ nằm đây đợi mày!"
Dạt vài lá che tầm nhìn Thông tạo được một khoảng không vừa đủ để nhìn thấy căn nhà lá của bà Liễu, mắt lim dim ngủ vì mệt phải thức trắng cả đêm và chạy xe đường xa.
(Bõm...)
Tiếng vật gì vừa nhảy xuống sông làm Thông giật thót mình mở mắt thì trời đã tối đen, nhìn xuống dưới sông Thông hốt hoảng khi hai con mắt đỏ ngầu đang cùng bộ lông đang lội trở về bên kia sông
"Nó đang về sao?
Chết rồi mình ngủ quên để nó đi mà không hay. Thằng Sinh...chết mẹ rồi!"
Con quỷ lộn thân hình to lớn bước khịnh khạng lên bờ, quay qua quay lại xem không có ai nó teo cơ thể lại thành bà Liễu. Thông đang tuột xuống thấy cũng hốt hoảng trèo ngược trở lên thở hồng hộc quan sát.
Nghe tiếng động bà Liễu quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực hung tợn với hai hàm răng chưa biến lại hoàn chỉnh há to đưa hai răng nanh dài ra.
(Khựt khựt...khựt...)
Thông bám chặt không tạo tiếng động, nính thở. Bà Liễu không thấy ai nên đi vào trong nhà, Thông chậm rãi trên cây xoài tuột xuống.
Chạy nhanh vào phòng Sinh hối hả
"Sinh...Sinh..."
Cha mẹ của Sinh và bà tư ngơ ngác nhìn Thông
"Có chuyện gì vậy con?"
Thông thấy mọi người bình tỉnh nghĩ chắc không có xảy ra chuyện gì nên lắc đầu quay trở ra
"Dạ không có gì!"
Nhăn mặt suy nghĩ Thông giật thót mình khi nghe tiếng la thất thanh của phụ nữ.
Thông chạy ra ngoài hướng đi ra chợ vừa qua khỏi quán bà tư độ 100m có nhiều nhà dân sinh sống.
Ánh đèn bật sáng lên từ các nhà dân, Thông chạy nhanh đến nhà có tiếng hét.
"Thôi chết rồi!
Mình bị đánh lừa rồi, thì ra nó muốn đi ra chợ bằng đường sau nhà thằng Sinh. Nhưng nó biết thằng Sinh đã thấy nó nên không đi đường đó nữa mà chỉ bắt hồn thằng Sinh thôi.
Mình ngu quá bên đây còn người dân sinh sống, cứ nghĩ ở chợ...mày ngu quá Thông ơi!"
Đứng trước nhà phát ra tiếng hét, Thông không dám đến gần vì thấy một người đàn ông đang xua đuổi mọi người không cho đến gần nhà.
"Không có gì đâu mọi người về đi!
Vợ tui gặp rắn bò vào thôi...!"
Sau khi mọi người về hết ông ấy lau mồ hôi trên trán nhanh chóng đóng cửa lại.
Thông cảm giác có điều bất ổn liền lẽn ra sau nhà đứng cạnh cửa sổ
"Em có sao không ?
Sao thế này...trời ơi!"
Giọng người phụ nữ thều thào yếu ớt
"Em đau quá...nó là thứ gì vậy?
Em đau quá anh ơi...đau lắm...A..A..."
Người đàn ông bồng vợ mình lên chạy ra ngoài
"Có ai không..."
Mọi người lại mở đèn chạy ra
"Có ai giúp tôi chở vợ và tôi lên bệnh xá không?
Làm ơn giúp chúng tôi với!"
Một thanh niên nhanh chóng đẩy xe máy ra, người đàn ông bồng vợ nằm ngửa trên đùi ngồi sau.
Chiếc xe chạy mà máu từ hạ bộ người vợ chảy máu ra ngoài nhễu xuống không ngừng, Thông trợn mắt tức giận đập mạnh tay vào tường
"Lại là nó!
Má...tức thật.
Tao sẽ qua giết mày!"
Thông chạy nhanh về lấy túi đeo trước ngực như thói quen, cắm đầu chạy đến cầu xi măng bắt qua sông.
Đi đến giữa cầu Thông khựng lại khi nghe được tiếng cười đáng sợ của bà Liễu từ xa, tiếng cười như vạn quỷ tề thanh trong màn đêm.
(Há há há há há há há há......
Há há há há há há há ......
Há há há há há há.....
(Bịt) (Bịt) (Bịt)
Há há há há há há.....)
Thông trợn mắt giận dữ khi bên kia cầu một đôi mắt đỏ rực đang đi tới, bà Liễu đi khập khiển đứng bên kia cầu.
Nhoẽn miệng cười với gương mặt đáng sợ
"Ha ha ha ha ha ....
Mày tưởng tao sợ mày sao thằng nhóc.
Ha ha ha ha....
Muốn qua đây à đừng có tưởng dễ!"
(Tẹt tẹt tẹt tẹt....xẹt)
Bồ đồ bà Liễu đang mặc bổng nhiên bị xé toạt rách tan nát vì con quỷ lộn đã hiện nguyên hình.
Bây giờ Thông mới thấy rõ hình dáng thật sự của nó, một thân hình rất to như con khỉ đột, bộ lông đỏ rực, cái đầu lắc lắc điên cuồng tóc dài trắng rối nùi, gương mặt nhăn nheo đáng sợ cùng hai hàm răng vàng khè.
(Rầm)
Thông loạn choạng khi con quỷ lộn đạp mạnh chân xuống cầu, cây cầu bắt đầu rung lắc dữ dội như sắp sập xuống.
(Rầm)
Biết cây cầu sẽ không chịu nỗi lần nữa, Thông chạy thật nhanh qua bên kia cầu.
(Bốp)
Thông bị con quỷ lộn đấm thẳng vào ngực, lực rất mạnh khiến Thông quằng quại dưới đất.
(Rắc...rắc...rầm)
Cây cầu đổ sập xuống sông, Thông cố đứng lên nhưng con quỷ quá nhanh phóng đến nện thẳng vào lưng làm Thông tẽ sấp xuống đất lần nữa.
Một thân hình to lớn với sức của loài quỷ tấn công khiến Thông chỉ biết dùng những chi còn nhúc nhích được cố lui ra xa.
"Ư...ư...ư...ư
Đau quá, nó mạnh quá...làm sao tiếp cận...ư...được đây!"
(Bốp)
Cái tát vào mặt khiến Thông văng ra xa miệng đang tràn máu dữ dội.
Con quỷ khoái trí nhảy điên cuồng, Thông cố lấy ra lá bùa màu vàng cầm trên tay, miệng lẫm bẫm chú
"Tề Phi Hề Công Chu
  Diêu Tát Phân Hữu Xác
  Hòa Linh Quề Di Bát
  Minh Xa Táp Thoát Hồn
*Ẩn Thân Quỷ Nhãn Phù*
(...ư...ư...Ẩn)"
(Rầm)
Vừa lúc quỷ lộn lao đến đấm mạnh xuống Thông kịp lăn qua một bên và ẩn thân với Quỷ Nhãn. Nếu người hay quỷ có Quỷ Nhãn sẽ không thấy Thông lúc này, nhưng người bình thường sẽ thấy. Con quỷ lộn lắc đầu tức giận, tay đấm liên tục vào khoảng không.
"Khưt....khựt...khưt...hú hú....
Mày đâu rồi...ra đây!
Khựt khựt..."
(Vụt vụt...)
Dù đã ẩn thân nhưng Thông rất khó để tiếp cận con quỷ, cứ đến gần là phải tránh né những đòn tấn công bằng cái tay dài đầy uy lực của nó.
Cố đến gần một chút Thông lấy ra lá bùa mà nó đã hại Thông phải mang nghiệp, vì đánh tan hồn phách của hai mẹ con ăn sinh
"Đê Trì Minh Thế Hỏa
  Đạt Tự An Phi Cương
  Bảo Thế Trường Tôn Giả
  Mệnh Đà Sa Tư Kỳ.
*Phá Sát Hỏa Môn Phù*
(Phá)"
(Phừng)
Ngọt lửa kết âm cháy phừng bất ngờ trước mặt Quỷ Lộn, ánh sáng làm nó lóa mắt, Quỷ Nhãn đang chớp liên tục nó càng điên cuồng hơn tấn công loạn xạ.
"Gừ...gừ....thằng chó mày ra đây.
Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày...khựt...khựt"
Không còn lúc nào tốt hơn lúc này, Thông rút lá bùa màu đỏ ra dán mạnh vào gáy con quỷ, cả cơ thể to lớn bất động ngay lập tức.
"Khựt...khựt...khựt...
Mày đã làm gì...tao sẽ giết mày...khựt"
(Phập)
Cây kim bạc được Thông đâm sâu vào giữa trán con quỷ, tiếng hét của quỷ và của bà Liễu vang vọng đáng sợ
"Á.....Á....Á...Á......Á....
KHỰT..KHỰT...KHẸT...KHẸT...
Á....Á...."
Thông dán lá bùa màu đỏ còn lại vào ngực con quỷ, lập tức nó teo cơ thể lại biến thành bà Liễu trần trụi không mảnh vãi gầy guộc cùng mái tóc bạt bê bết dưới đất.
Thông vẫn duy trì ngọn lửa kết âm trên hai ngón tay
"Bà Liễu vì sao bà hóa quỷ lộn?
Nói mau!"
Bà Liễu yếu ớt nằm dưới đất thều thào làm Thông chẳng nghe được gì
"Lại...đây"
Vừa nghe tiếng như muốn mình đến gần để nghe, Thông sắp ngồi xuống thì bà Liễu vùng lên hai răng nanh hàm dưới dài ra sắp cắn Thông.
(Phừng)
Ngọn lửa kết âm đốt cả cơ thể bà Liễu trong cơn đau bà ấy la hét dữ tợn
"Á....Á...Á....Á....Á....Á.....Á...."
Ngọn lửa tắt bà Liễu chỉ còn lại một bộ xương đen xì hôi thối, Thông đá văng bộ xương đen xì xuống sông. Đi về phía nhà của bà Liễu đứng nhìn một lát cho cơn đau qua bớt. Thông mở cửa bước vào trong, bên trong chẳng có gì ngoài vài quyển tập và ngọn đèn dầu vẫn còn ấm.
Mở điện thoại chuyển qua đèn pin Thông mở quyển tập lật từng trang ra xem. Đọc đến trang cuối cùng Thông dụi mắt vì nó đang cay xè vì nước mắt đã lang tràn trên mặt. Thở dài nặng nhọc Thông bước ra ngoài cầm theo quyển tập ghi bên ngoài
(Nhật Ký Cháu Tôi)
Rút điếu thuốc ra mồi, Thông rít một hơi rồi quay lại châm mồi lửa đốt căn nhà lá. Bước ra bờ sông Thông ngồi thẩn thờ hút điếu thuốc của mình.
"Thông...hú...hú...tao tỉnh rồi!
Mày làm gì bên đó vậy?"
Sinh đã được trả hồn phách sau khi con quỷ lộn chết, thấy cây cầu đã sập.
Sinh chạy qua khu nhà dân mượn chiếc xuồng đưa Thông về, cả hai người bạn ngồi trên thuyền nhìn nhau
"Mày khỏe hẳn chưa Sinh?"
Sinh cười tay chèo xuồng rất nhanh
"Khỏe như trâu rồi!
Con quỷ chết rồi hả mày?"
Thông gật đầu rồi thở dài
"Mày sao vậy?
Nói tao nghe xem."
Thông tháo mắt kính dụi dụi mắt rồi trả lời
"Tao thấy thương cho bà Liễu!
Cái tình thương con thương cháu và cắn răng chịu đựng của bà Liễu.
Chính con gái bà ấy bị con quỷ lộn cưỡng hiếp lúc mang thai, nên cháu bà ấy sinh ra đã hóa quỷ bị cha mẹ nó guồng bỏ vì thân hình quái dị. Bà ấy nuôi nó lớn được 3 tuổi thì nó đã chiếm thân xác của bà ấy khi nó đủ lớn bỏ thân xác yếu ớt của cháu bà ấy.
Chính vì thế bà ấy đã chọn cách ở một mình, không con cái chăm sóc."
Sinh cũng im lặng như hiểu tâm trạng của bạn mình
"Tao sẽ không nói gì hết về truyện này!
Cái ám ảnh về con quỷ lộn sẽ mãi mãi được chôn giấu ở vùng đất này."
Một thảm cảnh đã kết thúc, sáng hôm sau Thông quay trở về. Sinh cố giữ lại nhưng không được, biết tính Thông đành chia tay ngày sau có gặp thì trã ơn sau.
Và cái nghiệp Thông mất thêm nữa tháng để trã cho hai mẹ con bà ăn sinh. Con đường viết truyện kinh dị vẫn tiếp tục, vẫn viết về những tấm bi kịch của xã hội, vẫn viết về tội ác đang diễn ra, vẫn viết những câu truyện kinh dị ăn sâu vào tâm trí người đọc, nhưng có một vật cản đã gây khó dễ cho Thông mỗi khi đặt bút viết....
•°•°°°HẾT°°°•°•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro