Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cha nội vô duyên, người ta muốn ở đâu là quyền của người ta chớ xíaaa *lầm bầm
-Hửm? Cậu nói gì?
-Hả? Gì? Tui có nói gì đâu...

Nói xấu người ta mà để người ta nghe thì đúng là quê thiệt. Jungkook mới nảy còn tươi tắn nở nụ cười tỏa nắng thì giờ cậu lại tắt nắng y như cái chung cư này rồi. Sau sự quê của Jungkook thì bầu không khí giữa hai người yên ắng hẳn.
Jungkook đang ngại ngùng không biết nên làm gì thì có tiếng nói trầm ấm vang lên giải vây.

-À mà cậu ở phòng nào lầu mấy đấy?
-Aaaaa là tầng 3 phòng 7
- Vậy là tôi cách cậu có vài phòng thôi, tôi phòng 5, cậu may thật đó ngay lúc tôi tiện đường muốn về phòng
-À vậy hả, nhưng mà.... tôi có điều muốn hỏi không biết anh có trả lời cho tôi biết được không?
-Thì cậu phải hỏi tôi mới biết mà trả lời chứ
Suốt từ nảy đến tận bây giờ, cái gã Kim Taehyung này vẫn chưa thèm nhìn Jungkook dù chỉ một cái.

🙋🏻‍♀️me: Anh cứ lạnh lùng đi, tui sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội😏😏😏

-Từ nảy giờ tôi đã đi qua nhiều phòng rồi, rõ là ở đây còn nhiều phòng trống lắm mà tại sao lại không cho tôi ở mà lại cho tôi ở cái phòng tít trên tầng 3 không biết.
-Àaaa cái này...

Jungkook xoe tròn mắt, chờ đợi câu trả lời của Taehyung

-Sao...sao hả?
-Mấy cái phòng đó nếu mà chủ chung cư cho cậu ở thì tôi e là cùng lắm cậu ở được 3 ngày, không có gì là tự nhiên đâu
-T...Tại sao lại chỉ ở được có 3 ngày?

Jungkook bắt đầu run sợ, đừng có nói là cái thứ mà cậu đang nghĩ và cũng là thứ mà cậu sợ nhất nha

-Nói tới vậy mà cậu còn không hiểu sao? Ngốc thật! Là ma đó
-Ma?

Tiếng "ma" vừa vang lên tay chân Jungkook đều như rụng rời, suýt nữa thì rơi cả vali. Nếu như không phải đã đưa tiền cọc cho chủ chung cư thì chắc nảy giờ cậu đã phi từ tầng 2 xuống tầng trệt rồi tức tốc chạy về nhà ở ké nhà bố tiếp rồi.
Trong lúc Jungkook vẫn còn đang quay cuồng tưởng tượng viễn cảnh cậu ở đây trong thời gian sắp tới sẽ còn phải chứng kiến những gì thì lại là giọng nói đó cất lên.

-Nè! Có cần phải kích động đến vậy không? Đâu phải cứ muốn gặp là gặp
-Nè!
-Nè! Nhóc con, cậu sao vậy?

Trời đất thánh thần thiên địa ông thần tài thổ địa ơi, đây là lần đầu tiên Taehyung thấy có người chỉ cần nghe có từ "ma" thôi mà cũng ngất xỉu như vậy.

-Rồi gì đây? Đã vác cho cái balo ít lắm chắc cũng 20kg mà giờ còn xỉu nữa, rồi giờ ai hốt đây?
-Ê Taehyung mày có thấy___ Ủa ai đây?

Đây là Jimin, Park Jimin bạn thân của Taehyung, hai người chơi với nhau từ lúc ở truồng tắm mưa mà đến tận lúc hai người mà ở truồng thì cả xóm đui mắt vẫn còn chơi.

-Ê tới đúng lúc lắm, bê hai cái vali này đi, còn tao bê thằng nhóc này.
-Ủa ? Ê? Gì?

Chưa kịp hiểu gì thì Taehyung đã ôm Jungkook phi lên tầng 3 bỏ lại Jimin ngơ ngác nơi cầu thang đen thui thùi lùi, mà miệng vẫn nói lớn vang vọng khắp cầu thang
-Đi lẹ đi cha nội, đã chân ngắn còn đi chậm

Thêm ma vô cho kịch tính vậy thôi chứ thật ra mấy chap sau này có ma thật =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook