Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex dựa đầu vào thành ghế suy nghĩ. 'Chấp nhận tình cảm của Vy hay... Nếu tiến đến thì mối quan hệ này cũng chẳng tới đâu, gia đình Vy có chấp nhận mình không ? Chắc chắn cô ấy đang tưởng mình là một thằng con trai, biết sự thật thì có yêu mình nữa không ?...Tốt nhất là rời khỏi đây, tránh khỏi việc giáp mặt nhau... Mọi việc sẽ tốt hơn khi chỉ có một mình. Chắc là cũng chỉ mới có tình cảm thôi, từ từ sẽ quên... '
Alex không hiểu tại sao hồi đấy lại yêu Thương nhiều đến vậy, tất cả những gì Thương kể Alex đều tin, không chút nghi ngờ. Thậm chí bị cắm sừng không ít lần nhưng Thương khóc rồi xin lỗi Alex lại cho qua. Cứ mỗi tháng một lần Thương lại đòi chia tay Alex dù chẳng có chuyện gì, chỉ đơn giản là Thương thấy chán. Ngày đó Alex như con thiêu thân lao vào Thương, hết nhắn tin, gọi điện từ sáng đến đêm, thời gian của Alex chỉ dành cho Thương. Nhiều lần cũng phát chán vì tin nhắn của Thương và những câu chuyện điện thoại không có gì mới,... đúng là yêu mù quáng. Alex cho đi tất cả mà gần như không nhận được gì ngoài câu nói 'em yêu anh' của Thương. Cuối cùng Alex không thể tự lừa dối bản thân, không thể vì quá yêu mà chấp nhận bất cứ chuyện gì, không thể nào tha thứ mãi được, dù vẫn còn rất yêu thương như Alex quyết định chia tay. Xóa số điện thoại, xóa nick chat, xóa facebook, xóa email. Vì Thương đã lấn quá sâu vào cuộc sống của Alex đến mức sinh nhật Thương mà anh trai Alex ở Mỹ cũng gọi điện chúc mừng, bạn bè của Alex hầu như ai cũng biết mối quan hệ giữa hai người nên khi chia tay, Alex phải thông báo chấm dứt tới lực lượng hùng hậu đó. Cũng vì Thương mà Alex đã nghĩ xấu cho thằng bạn thân - chiến hữu mà mãi sau này mới biết đó là màn kịch mà Thương đã dàn dựng để tự làm giá cho bản thân. Cũng vì Thương mà Alex nhiều phen lao đao,... Mối tình đầu đầy sóng gió và nếu kể hết chắc sẽ thành thiên tình sử bi ai nhất.
Nếu như mỗi lần chia tay trước, Alex đều phải nhắn tin nài nỉ thì lần này Alex đã quyết định phải thật nhẫn tâm. Vài tháng đầu, thỉnh thoảng Alex lại nhận được tin nhắn của Thương, vẫn kiểu kể về hàng ngày. Mới còn đọc, sau cứ thấy tin nhắn là ấn nút xóa. Số điện thoại đó dù có xóa khỏi danh bạn thì Alex vẫn thuộc làu làu đến tận bây giờ. Dù biết là ngu nhưng Alex vẫn phải thừa nhận rằng vẫn còn yêu Thương. Khi đón nhận tình cảm của một người mới mà vẫn nghĩ đến trước đây thì thật không công bằng cho người mới. Huống hồ Alex nhìn thấy bản thân mình trước đây rõ nét đến khó tả ở Vy. Vy yêu Alex như nào, Alex lạnh lùng ra sao thì chắc hồi xưa Thương cũng như vậy với Alex. Mình đã đau khổ một lần rồi, không thể để ai phải chịu đựng tổn thương, đau đớn như vậy nữa.
Nói thật ra là Alex sợ yêu, sợ mất tự do đang có, lại suốt ngày phải nhắn tin chúc ngủ ngon với khai báo, mệt mỏi lắm. Hồi xưa, bận quá không trả lời tin nhắn hoặc tin nhắn quá ngắn Thương cũng giận dỗi. Rồi onl chat, Alex phát ngán vì những câu chuyện thường ngày của con gái. Ngày đó yêu Thương, Alex chẳng làm được việc gì, suốt ngày chỉ có Thương hai năm trời 730 ngày chứ ít ỏi gì.
Vy trở về nhà, việc đầu tiên là vào phòng khách nhìn sang nhà Alex, không thấy có ánh sáng, Alex chưa về thì đang ở đâu nhỉ.
Ký ức gợi lại vậy là đủ rồi, phải kiếm chỗ ở mới thôi, đăng tin cho thuê lại căn hộ này nữa. Suốt từ lúc về, Alex ngồi trong bóng tối, đứng dậy bật công tắc đèn.
Đứng bên này, Vy thấy có ánh sáng hắt ra, phải sang nói chuyện rõ ràng với Alex mới được. Đẩy cửa bước ra vườn, bước trên lối đi lát đá mà lòng buồn rười rượi, gõ nhẹ nhẹ lên kính. Vy đập mạnh tay lên cửa kính, nghe có tiếng Alex kéo rèm, hơi chau mày khi thấy Vy, ra ký hiệu hỏi có chuyện gì không nhưng Vy không trả lời, có vẻ nghiêm trọng rồi đây.
Alex mở cánh cửa kính.
- Vy muốn nói chuyện với Alex, có được không ?
Alex vẻ mệt mỏi gật đầu miễn cưỡng, ra hiệu cứ nói.
- Alex ghét Vy lắm à ?
- Sao hỏi vậy ? Alex ngạc nhiên
- Thì tại tối hôm đó... Vy không biết nữa nhưng Vy có tình cảm đặc biệt đối với Alex, thái độ của Alex khiến Vy tưởng... Nếu vì chuyện hôm đó mà Alex giận thì cho Vy xin lỗi. Vy không biết mình có điểm gì mà Alex không thích...
- ...
- Tại sao Vy có tình cảm với Alex ?
- Có lẽ là rung động, tình cảm giữa con gái và con trai.
- Con trai ? Alex khẽ cười, nụ cười chua chát.
- Tạm hiểu là Alex là một thằng con trai trông cũng bảnh, tuy không giàu lắm nhưng cũng không đến nỗi ăn mày nên Vy thích hả ?
- Ý Vy không phải vậy...
- Nếu Alex không phải con trai thì sao ?
- Hả ? Vy ngạc nhiên
- I'm... not... a... real... man ! Alex nhìn thẳng vào mắt Vy, nói chậm rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro