Nốt ruồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********************************************
MinKyu vẫn thường hay thắc mắc, hai người khi yêu nhau thường sẽ giống nhau đó gọi là có tướng phu thê.

   Nhưng cậu và YoHan thì lại không có tướng phu thê gì hết mặc dù anh và cậu là người yêu nhau. Đã nhiều lần cậu hỏi nhưng thái độ của người kia cứ thờ ơ ôm cậu vào lòng mà nói :

   _ Tướng phu thê làm gì trong khi anh đã có MinKyu làm người yêu anh rồi.

    Anh lúc nào cũng dẻo miệng là giỏi nhưng cậu Kim bé đây vẫn có một cái gì đó tương đồng với anh Kim lớn nha. Nếu anh không nói thì em sẽ tự tìm ra cho anh xem.

    Hiện tại Kim YoHan đang không được thoải mái cho lắm khi em người yêu bé nhỏ cứ hết nhìn anh chằm chằm rà soát sau đó lại ngắm mình trong gương.

   Kim học trưởng à! YoHan của em mặt cũng dày khi yêu em đó nhưng em cứ nhìn như vậy thì anh ngại chết mất.

  Tần suất cậu nhìn anh cứ thế tăng dần, ăn cũng nhìn, ngủ cũng nhìn và thậm chí kể cả khi anh đang tắm cậu cũng ló đầu vào nhìn. Cứ như vậy YoHan nổi điên mất.

_  MinKyuie em nên dừng việc này lại. Có biến thái quá không khi anh sắp bị em nhìn thủng rồi đó.

_ Nhưng em vẫn chưa tìm ra được điểm giống nhau mà. Để em ngắm tí thôi anh cứ tiếp tục thay đồ đi.

_ Em muốn biết chứ gì để anh cho em thấy, sẵn đây anh cũng dạy cho em bài học. - Nói đoạn YoHan chạy lại đè MinKyu xuống sofa áp môi cả hai vào nhau. Hai tay thì bận bịu giữ cho người kia không cựa quậy còn môi thì rải từng nụ hôn lên khuôn mặt điển trai của em người yêu.

  Từng nụ hôn rải xuống mắt, mũi, miệng là từng lời ngọt ngào thoát ra:

_ Em có hai mắt to  giống anh nè.

_ Mũi cũng cao đẹp như anh.

_ Môi xinh không khác gì anh nè.

Lần này môi anh dần rải xuống cổ rồi đến xương xanh khiến MinKyu bật ra tiếng rên khẽ. Nụ hôn của YoHan dừng lại ngay nốt ruồi kế xương quai xanh, anh ngẫng mặt lên dịu dàng nói :

_ Cả em và anh đều có chung vị trí nốt ruồi này  nên chắc được tính là tướng phu thê rồi chứ.

Như kiếm được vàng cậu bật dậy vui mừng sẵn tiện hất luôn anh người yêu xuống đất đến nổi mặt hoang mang.

Phải chạy đi khoe cho chúng bạn nó ghen tị. Cậu hí hửng tính chạy ra ngoài nhưng cánh tay liền bị YoHan kéo lại. Cả thân Kim nhỏ bị Kim lớn đè xuống.

  YoHan ghé tai MinKyu phả ra từng hơi thở nóng hỏi thì thầm:

_ Mình vẫn chưa xong mà em, để  phu phu giúp em tìm tiếp nha.

Chết MinKyu rồi mọi người ơi !!! Ai đó cứu MinKyu với. Có lẽ sau lần sai lầm này thì cậu không dám tái phạm nữa đâu. Và sau đó là tiếng la thất thanh của học trưởng Kim.

********************************************

Mọi người xem và góp ý giúp mình nha. Mong mọi người ủng hộ cho fic cũng như couple HanKyu nha ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro