xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá thư tay, anh viết được vài dòng rồi lại vò nát nhàu, chẳng lần nào trọn vẹn. Anh căm ghét những kỷ niệm như mưa lũ tràn về, len vào từng cơn mộng mị hàng đêm. Về cậu của thuở ban đầu anh mê đắm, đôi mắt đen sâu, nụ cười bừng sáng và hai tiếng "Seungyoun ơi". Thật thân thuộc mà quá đỗi xa vời.

Mở điện thoại, anh thuần thục nhấn một dãy số.

"Alo."

"Gyul, buổi sáng vui vẻ."

"Anh. Em bận lắm, chúng ta nói chuyện sau nhé! Em sẽ gọi lại cho anh."

Vuốt nhẹ khuôn mặt mệt mỏi của mình, anh thờ ơ rồi cất điện thoại.

Xa xôi cũng chỉ là khoảng cách, mà khoảng cách thì không chia xa được mối quan hệ nào cả, chỉ là lòng ta có muốn tìm đến nhau nữa không thôi.

Xa xôi đôi lúc không phải là khoảng cách từ Seoul đến Canada. Xa xôi là ở lòng tin của chúng ta dành cho nhau ngày càng nới dần. Rồi đến một lúc nào đó cả hai sẽ quá mệt mỏi để chờ đợi. Lúc đấy dù có ngồi cạnh nhau cũng đã là quá xa xôi.

Điện thoại rung, Seungyoun cười nhạt nhòa khi đọc tin nhắn của Min cô gái trẻ đang cố gắng tiến xa mối quan hệ với anh, định rep gì đó nhưng rồi lại thôi.

Thế rồi một ngày nữa cũng đến với chàng trai ba mươi, một ngày lặng thinh không có Lee Hangyul.

,

Mười bảy giờ ba mươi. Seungyoun dáng người gầy nhom lầm lũi bước dưới bóng chiều tà đang buông dần. Nắng chiều mùa đông phủ dài trên khuôn mặt anh, ôm lấy tấm thân gầy, in lên mặt đường một vệt dài hiu quạnh và cô đơn.

Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một vài thứ chuẩn bị cho bữa tối. Những ngày không ở cùng Hangyul ngay cả nấu cho mình một cơm tử tế cũng không hề có hay những việc đã từng làm rất tốt, bây giờ cũng trở nên tệ hại. Bởi vì anh chỉ cần đôi khi nhớ đến cậu ấy lại khiến bản thân buông thả mọi thứ.

Đôi khi anh thấy mình thật tệ, chỉ vì một cậu trai mà làm bao nhiêu điều ngược đãi chính bản thân mình. Nhưng biết làm sao được, cậu trai ấy đối với anh lại quý giá hơn mạng sống mình. Một người đàn ông trưởng thành như anh không phải chỉ một lần nhớ là lại gọi một cú điện thoại chỉ để nói rằng anh nhớ em lắm. Seungyoun cười nhạt, nhìn một bàn đầy ấp thức ăn còn đàn nghi ngút khói.

Jo Seungyoun anh sợ nhất là cô đơn mà thích nhất cũng là cô đơn. Anh không thích ăn một mình nhưng anh thích lặng lẽ thở dài, nhất là khi tiếng thở dài đó chỉ mình anh nghe được. Seungyoun sợ một ngày nào đó anh quen dần với sự cô đơn, quen đến mức quên mất một Lee Hangyul ở nơi xa xôi đang cố gắng vì cả hai người.

Anh mở điện thoại gọi một cuộc video đến Yohan.

"Lại ăn một mình."

"Như vậy sẽ không ai giành ăn với anh!"

Seungyoun cười, Yohan cũng cười. Rồi một khoảng lặng bao trùm. Yohan lặng thinh quan sát anh. Seungyoun của hôm nay khác Seungyoun ngay xưa quá nhiều. Từ khi nào một Seungyoun vui vẻ, ghét phải ăn một mình lại thu gọn bản thân vào trong vỏ bọc cô đơn lạnh lùng ấy! Từ khi nào khuôn mặt tươi tắn lại hằng lên nét mệt mỏi, ủ rũ. Yohan thở dài, anh Seungyoun thật ngốc, ngốc đến mức ngay cả cậu còn có thể hiểu rõ mối quan hệ này không thể duy trì nữa, nhưng anh vẫn kiên trì tin tưởng Hangyul.

"Anh."

Seungyoun ngẩng đầu, miệng đầy thức ăn.

"Hôm nay em gặp Hangyul trên đường."

Anh nhìn Yohan rồi lại cúi đầu thản nhiên tiếp tục ăn.

"Thì sao?"

"Không muốn hỏi gì cậu ấy sao?"

"Biết hỏi gì bây giờ?"

Yohan im lặng nhìn anh, kết cục không nhịn được mà lên tiếng.

"Không kết thúc được sao anh?"

"Em biết mà Yohan... yêu xa mà không tin nhau thì biết phải làm gì?"

Có thể Hangyul đã quên anh rồi. Điều đó giống như mối quan hệ anh đặt vào sự tin tưởng tuyệt đối trở thành một mối quan hệ mù quáng. Anh cảm thấy mệt mỏi, gồng gánh biết bao lâu cho một mối quan hệ chỉ bởi một câu "anh tin em nhé", chịu đựng nhiều và đau đớn đến mức anh quên cả cách như thế nào là khóc, quên cả cách như thế nào là đau trong lòng. Người ta là như thế, đôi khi lại phải ép mình tin vào những thứ mà mình biết rõ kết cục, để rồi đổi lại những tổn thương không thôi!

.

Ngày mới đến, rồi lại trôi đi một cách vô nghĩa. Tan tầm cũng đã 17 giờ hơn, ánh chiều tà lại cứ thế ôm trọn lòng thành phố, nhuộm vàng cả một vùng trời.

Người con trai mang dáng vẻ của cô đơn lầm lũi lái xe về trên con đường quen thuộc. Tâm tình Seungyoun hôm nay chẳng mấy tốt. Không biết vì lý do gì mà cả ngày hôm nay anh cứ nghĩ hoài về quá khứ. Những ký ức giữa bọn họ thật đẹp đẽ nhưng lại quá mong manh, mong manh đến mức chẳng dám chạm tay vào, sợ rằng nó sẽ tan biến như bọt biển. Sợ rằng nếu như mất đi, chính bản thân mình là kẻ duy nhất kêu gào trong tổn thương.

Xe chầm chậm dừng bánh. Khi Seungyoun nhận ra người con trai đang đứng trước cổng nhà anh chính là Lee Hangyul. Dù tầm nhìn có kém đến đâu anh vẫn không thể nhầm lẫn được.

Trái tim hiện tại lại loạn lên rồi! Anh cố giữ cho bộ não một chút minh mẫn, kiểm soát cơ thể mình, mệnh lệnh được đề ra là phải nhấc chân bước ra khỏi xe và đối mặt với cậu.

Cứ tưởng là dễ dàng thế nhưng lại khó khăn vô bờ. Bọn họ đã xa cách nhau quá lâu, bây giờ gặp lại để có thể đối với nhau như lúc trước e rằng sẽ rất khó, huống hồ với tình yêu xa này hiện chỉ có mình anh là chờ đợi và vun đắp. Lee Hangyul từ lâu đã chẳng còn gửi những tin nhắn hỏi thăm cho anh nữa. Chỉ có anh là đang ép chặt mình trong mớ ngổng ngang của dòng cảm xúc rối bời mà từ trước đến này anh cho đó là tình yêu. Seungyoun thở ra một hơi dài, nhìn mình ở trong gương chiếu hậu, chỉnh lại mái tóc rối rồi bước khỏi xe. Ít nhất 5 năm gặp lại nhau anh cũng phải chỉnh tề một chút.

"Em về khi nào thế? Sao không gọi anh ra đón?"

"Em sợ anh bận."

Khác rồi! Thật sự rất khác. Cách cậu nói, ánh mắt cậu nhìn anh, diện mạo cậu hiện tại và rất nhiều những thứ khác nữa khiến anh nhận ra một sự thật khó chấp nhận rằng: Bọn họ đã thật sự bị khoảng cách bào mòn đi!!

Seungyoun dừng lại vài giây, đau thương thừa cơ hội mà lấn chiếm cả trái tim anh. Một lát sau lại vừa cười vừa nói.

"Nếu là em, anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà!"

"Vậy sao?

Chỉ thế thôi sao??? Lời anh nói chẳng thể làm cậu động lòng sao? Anh cười, một nét cười rất lạnh. Hóa ra là như thế! Hóa ra là, mình tiến thêm một bước thành người yêu, xa cách một chút liền như hai kẻ xa lạ gặp nhau lần đầu. Hóa ra mối quan hệ của bọn họ từ trước tới nay lại đơn giản đến thế.

Seungyoun đặt tách cacao nóng lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện cậu.

"Khi nào em đi?"

"Chưa gì đã muốn đuổi em rồi sao?"

"Em biết anh không có ý đó mà!"

Hangyul cười trừ, đưa mắt nhìn khắp căn nhà, lảng tránh đi ánh nhìn nghi hoặc của đối phương. Cậu cúi đầu nhìn những đốt ngón tay đang siết chặt lấy nhau đến trắng bệch. Hangyul chẳng nói gì thêm, bởi cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Anh Seungyoun mà cậu yêu hôm nay đã ba mươi rồi, độ tuổi của người đàn ông trưởng thành, độ tuổi mà đáng lý ra đã tự xây cho mình một tổ ấm nhỏ nhưng lại vì câu tin tưởng nhau mà gạt bỏ tất cả.

Hangyul cũng đã trưởng thành, trưởng thành đến mức có thể chọn cho mình một mối quan hệ có tương lai hơn. Xa anh rồi, cậu phải học quen dần với những ngày không có anh, bỏ dần những thói quen cũ. Ngay cả thói quen đêm xuống sẽ nhớ đến anh cũng bị cậu dần quên đi. Hangyul không phải thay đổi, mà là vì 24 tiếng đồng hồ cậu chẳng dư ra chút ít thời gian nào để giành cho anh. Cứ thế anh bị cậu quên lãng đi. Thật nhẹ nhàng nhưng đến lúc nhận ra, nó làm người ta ngỡ ngàng đến chẳng thể tin.

Trong lòng rõ ràng là đau. Không, là cảm thấy có lỗi nhiều hơn....

Seungyoun của những ngày tháng mới xa nhau đã nói rằng:

"Đến một lúc nào đó em cảm thấy mệt mỏi và muốn rời xa anh. Thì xin em,hãy xa anh chầm chậm thôi, để anh có thể từ từ quên được em. Đừng đột nhiên biến mất, anh sẽ không thể nào chịu được!"

Hangyul khi đó đã nổi giận. Ấy mà hôm nay cậu lại cười chua chát, thầm lặng thực hiện đúng lời nói của anh. Anh Seungyoun đã chờ đợi quá lâu, còn cậu thương anh đến mức không thể để anh cứ mãi hụt hẫng theo sự tin tưởng của tình yêu xa này. Cuối cùng, Hangyul nhận ra không phải cậu ngừng yêu anh, mà là yêu nhiều hơn cả lúc trước, yêu đến độ tự buông tay sẽ làm cho bản thân thấy thanh thản hơn, không còn vướng bận, không ấy náy. Bởi đã toàn tâm toàn ý trao đi và cũng nhận lại quá đủ cho một đoạn tình rồi! Mối quan hệ của bọn họ đã chẳng thể níu giữ nữa. Muốn nói kết thúc, nhưng phải nói làm sao. Nói bằng cách nào để người kia không phải đau.

"Em... Lần này trở về đột ngột như thế! Có phải xảy ra chuyện gì không?"

Hay nhỉ Jo Seungyoun? Câu trả lời bày ngay trước mắt rồi còn giả vờ ngây thơ làm gì?

"Một tháng nữa em ra trường!"

"Vậy sao? Chúc mừng em nhé, Gyul!"

"Mới đó mà đã 5 năm rồi!"

"..."

"Năm năm đó thật sự không dễ dàng gì với em cả! Hai năm đầu nơi đất khách quê người em chỉ có biết nhớ đến anh. Nhớ nhiều đến mức chỉ muốn đặt vé máy bay ngay để về bên anh. Nhưng cuối cùng em đã không làm như thế. Vì em biết mình cần phải thật cố gắng, cố gắng để trưởng thành thật nhanh. Có như thế mới cùng anh bảo vệ cho mối quan hệ lạc loài này!" - Hangyul nắm lấy đôi tay đang siết chặt tách cacao của anh.

"Anh, thời gian đó em yêu anh rất nhiều!"

Seungyoun mím chặt môi, cố tỏ ra mình ổn. Nhưng thật ra, trái tim gần như đã vỡ vụn. Anh không phải là một kẻ ngốc mà không biết rằng cậu vòng vo như thế để làm gì! Chỉ là anh không muốn để lộ chút đau lòng nào trước mặt người kia. Cũng không muốn người kia vì anh mà cảm thấy áy náy!

"Hangyul, năm năm qua anh đã không ngừng yêu em."

Đôi mắt của Seungyoun thoảng một chút buồn man mác. Nét buồn không phải đơn giản vì đau đớn cho một cuộc tình ngang trái, cái buồn sâu thẳm ấy cũng chẳng lưu lại lý do gì cụ thể. Có thể anh thương cho sự cố gắng của chính mình, hoặc cũng có thể hối hận vì bỏ lỡ năm năm thanh xuân.

"Hiện tại anh vẫn yêu em!"

"..."

"Anh đã cố hết sức rồi, nhưng nếu vẫn không giữ được tình yêu của chúng ta thì... Anh xin lỗi! Anh vô dụng rồi!"

"Seungyoun..."

"Không cần phải cảm thấy có lỗi hay áy náy. Đó là quyết định của anh."

"Em xin lỗi! "

"Anh ổn mà!"

Seungyoun cố nhấc môi vẽ cho ra hình dáng của một nụ cười, cốt để giễu mình ngu ngốc khi chẳng thể phát biểu được định nghĩa của từ ổn ra sao.

Người ta thấy ổn, khi đã hài lòng với những gì đang có, còn anh thấy ổn với mối tình đầu vụn vỡ hay sao?

"Hangyul à..."

Cậu ngẩng đầu cho anh xem một nụ cười nhợt nhạt buồn bã rồi tầm mắt dừng lại nơi bàn tay anh.

Ngón tay có chút thô ráp nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của anh, vỗ về vài cái rồi nắm chặt lấy.

"Tương lai nhất định sẽ xuất hiện người đáng để anh yêu thương hơn em."

Trong mối quan hệ nào cũng thế, người yêu nhiều hơn luôn là người chịu thiệt.

Thời gian cũng rất thành thật, nó chẳng lừa dối ai bao giờ. Suốt chặn đường hai năm yêu nhau, 5 năm chờ đợi. Bảy năm. Chỉ có một thử thách thôi mà họ đi mãi chẳng đến yêu thương. Chợt nhớ về những ngày tháng đã từng, rồi cũng sẽ thành hồi ức mà thôi. Chợt hiểu ra. Chẳng ai yêu ai vô thời hạn cả. Làm gì có ai biết mãi mãi dài đến đâu. Yêu thì cứ yêu thôi đừng hứa hẹn. Nếu may mắn gặp đúng người, đúng thời điểm đó là một cái số. Bằng không sẽ mãi mang tổn thương.

.

Vài ngày sau đó, Seungyoun nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ...

"Hangyul sắp đi rồi! Giữ nó lại đi anh. Làm ơn..."

Mây đen kéo đến trong khi mới vài phút trước nắng còn chói chang qua con phố nhỏ. Rồi trận mưa đầu mùa rơi thật nhanh chóng và vội vã, Seungyoun chạy trong màn mưa trắng xóa thoáng chút đôi vai đã bị mưa thấm nhuần. Đôi giầy cũ giẫm đạp dưới con đường đất mà trở nên xấu xí. Nhưng Seungyoun nào có để ý đến. Anh liều mạng chạy trong màn mưa, chạy đến đôi chân rã rời, hơi thở chẳng còn thời gian thông thoáng và trái tim đập liên hồi những nhịp đập đau đớn.

Seungyoun hiện tại cảm thấy thế giới này đang dần trở nên vô nghĩa, cậu đi rồi anh biết làm gì để sống tiếp đây?

Đau lòng nhiều hơn cả ngày bọn họ chia tay...

Seungyoun dùng lực thật mạnh bật tung cánh cửa, một khoảng không bao trùm lấy phòng khách nhỏ bé. Mùi hương quen thuộc vẫn còn quanh quẩn đâu đây, nhưng vì sao trái tim lại trở nên lạnh lẽo đến tê dại thế này!

Cậu đi rồi....

Cậu chẳng cho anh cơ hội nào!

Lee Hangyul, thật tàn nhẫn...

Seungyoun cúi thấp đầu cười, thê lương che khuất cả màn mưa. Rõ ràng lòng ngực nghẹn tới mức phát đau, đau tới không thở được. Nhưng vẫn nhất quyết không rơi giọt lệ nào...Không rõ là hụt hẫng hay thất vọng mà trái tim lại tê dại đến không thể cảm nhận được nhịp đập nữa, không rõ là vì quá mệt mỏi hay quá đau lòng mà đứng thất thần lâu như thế!

Anh đứng đó, rảo hoảnh nhìn quanh, chờ cơn đau mãnh liệt, dai dẳng qua đi. Chờ nửa linh hồn đơn độc không bị đài ải giữa thống khổ, bi ai nữa.

Người ta đâu thể giành cả đời để buồn thương hay hối tiếc, vẫn biết thế cơ mà...

Anh ngoảnh mặt nhìn vào căn nhà trống trải trước khi đống sầm cánh cửa nâu đen.

Có lẽ nên tập quên em thôi...

------------------ END --------------

Fic này ngày trước tớ viết cho NielSung, có đăng một lần và gỡ xuống vì tớ thấy đó chẳng là câu chuyện hoàn chỉnh. Lần này tớ lấy cốt truyện từ fic trước nhưng đã viết lại một cách hoàn chỉnh hơn. Tớ chỉ giữ cốt truyện và một vài đoạn giá trị thôi! Nên sẽ có nhiều bạn thấy quen quen là do đó đấy nhá!
Đoạn cuối tớ nghĩ sẽ có nhiều bạn thắc mắc đây. Nhưng đừng vội nhé! Tớ sẽ viết một fic tiếp nối. Tớ chờ góp ý của mọi người đó. Cmt nhiệt tình vào.... Để tớ có động lực viết tiếp. Thanks you 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro