NHÀ CỦA HÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lá thay xuân đến hạ tàn vậy nhưng tình người mãi chẳng nhạt phai"
     Trong căn phòng ấy, một căn phòng nhỏ mang màu sắc hiện đại xung quanh phòng là những hoạ tiết đẹp muôn phần do chính tay những người chốn này vẽ nên.
- Bé Hành, bé Hành ơi kể cho cơm nghe chuyện bên ngoài đi, chị muốn nghe bé kể. Bé kể đi chị không sao đâu lắm!
      Bé Hành ngây ngô nhìn chị Cơm:
- Dạ! Ngoài kia vui lắm, chị Cơm cứ ngồi đó đi Hành kể cho nghe...hôm nay ý ...
       Xung quanh đây, xung quanh ngôi nhà này là những đứa trẻ kém may mắn của trại trẻ mồ côi. Tiếng cười đùa xen chút tiếng nói khiến cho nơi đây đẹp đẽ và rộn rã hơn biết bao nhiêu. Đôi mắt ngây thơ, khuôn mặt lạ lẫm, con người cùng nhau sống vui vẻ quan tâm nhau hơn hết. Cơm,Hành,Tiêu,Tỏi,Ớt,Gạo,Ngũ Vị Hương,....mọi con người nơi đây đều lâm vào hoàn cảnh bi đát đến xót xa bởi...chính gia đình mình. Từ người già nhất là cụ Tỏi đến người bé nhất ở đây - bé Cơm. Mỗi người mang trong mình nỗi niềm tâm sự mà đến nơi đây. Không phải trại trẻ càng không phải trại điều dưỡng gì cả. Nơi đây được gọi là nhà của Hành được một tỉ phú làm ra với tâm nguyện cho mọi người không nhà đều có thể sống. Giống như một hoa viên ngôi nhà này rộng rãi đủ sức chứa của một sân vận động, có đầy đủ mọi thứ từ cái chén cái bát đến tivi, tủ lạnh. Vị tỷ phú này đã qua đời khá lâu rồi. Ông để lại đây một đứa bé, những người dạy dỗ hay những người đến đây đều trở nên vui vẻ sống lạc quan phát lạc bởi sự ngọt ngào của cô bé Hành. Tâm nguyện trước lúc ra đi của ông chính là để bé Hành mới có 5 tuổi biết yêu thương con người và đã gửi gắm đứa bé cho cụ Tỏi.Mẹ của bé Hành thì đã bỏ đi cùng người đàn ông khác vì sự giàu sang phú quý của anh ta bỏ mặc Hành cho tỷ phú ấy nuôi dưỡng. Thực ra bé Hành cũng chẳng phải con của vị tỷ phú ấy nhưng ông luôn coi bé Hành là đứa bé trời ban vì sự ngây thơ trong sáng hiền lành mà cô bé mang lại niềm vui quá lớn cho ông.Là một doanh nhân cha của Hành không thường xuyên ở nhà nhưng mỗi lần gặp Hành là ông luôn quan tâm cho bé Hành những điều tốt nhất. Bé Hành cũng rất yêu quý người cha này nên luôn ngoan ngoãn nghe lời. Luôn đau đáu lời ông dặn cụ Tỏi ngẫm nghĩ kĩ lắm mới đưa ra quyết định. Cụ Tỏi đã không còn được như trước nên đã cho mọi người vô gia cư, cơ nhỡ đến đây để cùng nhau chăm sóc cho bé Hành, cùng nhau học tập vui chơi cũng để giúp họ có mái nhà yên bình vì đất quá rộng nhà lại quá nhiều phòng người giúp việc cũng đã về hưu. Sở dĩ mọi người đều có tên là các loại gia vị như Gừng, Tiêu, Cơm,Mì chính,Muối,... vì hoàn cảnh mà mỗi người đem đến đây khác nhau như những gia vị ấy đủ chua cay mặn ngọt đắng cay cũng có.
     Một khung trời màu nắng ấy chiếu toả khắp mọi nơi trong căn nhà ấm áp mang đầy yêu thương tình nghĩa này. Căn nhà đã cứu sống cho bao người trong đại dịch lần này, bất kể là ai người ở đâu đến. Tất cả đều được giúp đỡ được chỗ ăn chỗ uống và cũng để nuôi lớn đứa bé tên Hành này thấu hiểu về tình người nhân nghĩa. Cốt lõi của tình người không chỉ ở một khía cạnh nào đó mà cần phải đào lấy, tạo ra những giá trị thật. Với những mong muốn cụ Tỏi đặt ra mọi người cũng hiểu chuyện luôn quan tâm nhau dành cho nhau những điều tốt nhất, không ai hơn ai cũng không ai dám ganh bị tì lạnh nhau.
        Thời gian khó khăn sẽ sớm qua, mọi việc sẽ sớm ổn định và tình người dành cho nhau còn mãi mãi ắt có phụ thuộc rất nhiều vào sự cố gắng nỗ lực trong ngôi nhà của Hành. Đến nay ngôi nhà đã 9 tuổi có người đi kẻ ở nhưng chưa bao giờ xảy ra cãi vã mà quá căng thẳng giữa mọi người dù lớn tuổi hơn hành hay nhỏ tuổi hơn hành mọi người đều rất đáng ngưỡng mộ, họ xứng đáng được tôn trọng cũng như bé Hành đáng được yêu thương che chở vậy.
            Mọi người gọi với cách thân thương:'Nhà của Hành'. Lòng mến khách của cụ Tỏi kèm sự láu lỉnh hiền lành của Hành đặc biệt cùng những câu chuyện chưa bao giờ có hồi kết. "Nhà của Hành" đây trở nên chốn hoa mộng nhiêù hảo tâm quan tâm đặc biệt là giúp đỡ phát triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro