Tiếng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oe Oe.. tiếng khóc chào đời của một sinh linh nhỏ mới chớm, người mẹ chật vật vì đau đớn sau cơn sinh đẻ.

Cô ấy là một ninja xinh đẹp nhưng tiếc thay lại phản bội gia tộc để đến với người mà mình yêu.

Nơi hang đá ẩm ướt này chẳng phải nơi thích hợp để lâm bồn nhưng biết đâu đây là điềm báo về một cô gái mạnh mẽ ưa khám phá? 

Người mẹ yếu ớt với chút hơi tàn cố gắng đứng dậy thủ thỉ với đứa bé:

Tên con sẽ là Mirina nhé, mẹ thật sự xin lỗi con thiên thần của mẹ! Mẹ thật sự không còn đủ sức để mang con đi nữa rồi'' Hộc  

Bà bỏ đứa con mình vào hốc cây cùng mảnh giấy ghi tên rồi gục xuống bên dòng sông.

''Ôi chao thật tội nghiệp đứa trẻ này, đúng là thời này thì bỏ con chẳng phải điều gì kì lạ ''

 một người đàn ông già nói lên bằng giọng khàn khàn. Bế đứa bé từ hốc cây ra, đi được thêm vài bước thì thấy một người phụ nữ tuyệt đẹp với mái tóc trắng đã đã mất bên dòng sông xanh...

Chôn cất xong xuôi ông mang đứa trẻ về căn lều của mình ở một nơi gần đó nói với con bé rằng:

Từ nay con sẽ là Mirina Mei, con sẽ chịu khổ nhưng vẫn sẽ sống!

4 năm sau đó

Một cô bé đáng yêu vô cùng, mái tóc dài óng mượt, đôi mắt đỏ cứ tao háo, đôi chân be bé đang nhảy từ cây này qua cây khác một cách nhanh nhẹn, thoắt cái cô bé đã ném 

2 thanh kunai găm trúng tấm bia cũ, không biết đã găm bao nhiêu vết như vậy

Huray, mình giỏi thật. Cô bé hét lên vui sướng nhảy tưng tưng tựa như chú thỏ 

Nào giờ thử kết ấn như những gì ông đã chỉ...hm 

Phân thân chi thuật.... Bùm một phân thân bé xíu hiện ra rồi biến mất ngay sau đó

:)) vẫn phải tập dài dài rồi, Mirina phi như bay về ngôi lều lụp xụp cách đó không xa

Ông ơi cháu tập xong rồi, ông dạy cháu nhảy đi!! Cô bé nói

Mirina không thích chiến đấu hay làm người khác bị thương nhưng cô đặc biết rất thích nhảy nhất là những điệu múa cổ truyền. 

( Thời cô gái này sống là thời chiến quốc )

Con có vẻ thích nhảy nhỉ nhưng trước hết con phải biết vài thứ phòng thân đã Ryo cười nói

( Ryo    53 tuổi    người  hát rong, từng là ninja sức mạnh không rõ )

Cháu chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tiếp tục đi biểu diễn đấy, nếu mệt cứ nói ta, 

Vâng! cô bé hồn nhiên đáp trong câu từ có chút ý vui mừng

Từ ngày đó công việc của hai ông cháu là đi biểu diễn nhận thuật hay đôi khi là múa nhảy

Gần đây tộc Uchiha và Senju đang trong thời kì ác liệt nên chúng ta nên hạn chế đến gần vùng giao tranh của họ nhé. 

Quãng thời gian của họ rất yên bình... 

Hôm nay có vẻ chúng ta bội thu rồi hehe Mirina đung đưa túi tiền lớn trong tay cười lớn

Này chúng ta đang ở sòng bạc đấy cháu be bé cái miệng thôi. Ryo nói 

Nhưng cháu 12 tuổi rồi đó, cháu biết dùng hẳn thủy thuật với lôi thuật rồi đó cô bé nói với giọng đầy tự hào, và cháu còn có thể thi triển phân thân thuật nữa nên cháu không cần phải sợ ai hết.

Ryo đến cạn lời với con bé này... nhưng trong lòng ông con bé này đúng là một thiên tài chính hiệu

Cô bé Mirina mới 12 tuổi nhưng đã cực kì xinh đẹp, hàng lông mi cong dài, mái tóc trắng  hơi xoăn xoăn trông cực kì đáng yêu. Dáng người thon thả, gương mặt từng đường nét được tôn lên một cách tinh tế, mới bé thế đã đẹp như mỹ nhân  không biết trong tương lai sẽ thế nào..

Haiz như thế vẫn chưa đủ đâu, phân thân thì mới được có một mà mồm rỗng kêu to! Ryo nghiêm khắc nhướng mày lên 

Hụt hững ghê cháu cố lắm rồi hic, mà nè ông ơi tạo sao cháu luôn phải đeo cái mặt nạ này lúc biểu diễn  vậy, nóng với khó chịu cực.

Tại nếu mà vác cái mặt đó ra ngoài khéo cháu bị người ta bắt cóc mất haha.. đi về thôi ta nấu cho món này ăn ngon cực

Hả? Ông nói gì vậy nè nè

( Thật ra vì để giấu danh tính á )

Ngày tháng tốt đẹp của chúng tôi chẳng kéo dài được bao lâu một câu truyện mới đã đến một câu chuyện khiến cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn.

Này món này ngon ghê ông ha ngọt ngọt chua chua mà chẳng bị ngán, Mirina ăn ngon lành

Ryo nấu cho cô một món súp tuyệt hảo, cô húp lấy húp nể như con hổ đói

Hm.. Ông bỗng dưng đứng dậy một cách kì lạ, cầm thanh kiếm lên. Không nói gì đi nhẹ nhàng ra khỏi căn lều

Chờ ta một chút, ta sẽ quay về ngay nếu lâu quá không thấy ta về thì chạy đi 

ông nói giọng có vẻ nghiêm trọng

.....

Khoảng gần 30 phút sau

Ủa ông ơi? 

Cô ngồi dậy,  hoang mang đi ra khỏi lều có lẽ tất cả những gì Ryo dặn cô đã quên rồi, từ  đâu thanh kunai bay lạc đến thẳng mặt cô, Mirina né sang một bên dùng shuiriken đáp trả rồi hét lên:

Ai đó?! 

Không có tiếng trả lời nhưng cô thừa biết nơi đây không còn an toàn nữa rồi, tức tốc phi như bay vào lều dọn những thứ cần thiết cố gắng tìm ryo cô hét lên:

Ông ơi chúng ta đi thôi, cháu đoán nơi đây không còn an toàn nữa rồi...

Cô vẫn vậy hét lên để tìm người thân cuối cùng 

Lúc này ryo từ đâu chạy tới dường như không còn quá lành lặn, cơ thể bê bết máu, nói cô một tiếng rồi biến mất ngay lập tức

Chạy đi nhanh lên!! Ông nói cho cô trước khi đi

Trong giây phút đó Mirina đã đưa ra quyết định khiến cô hối hận cả một đời,  cô chạy như điên không muốn nghĩ thêm bất cứ thứ gì, tâm trí trống rỗng, tim cô như gần đập, Mirina cứ chạy chạy đến khi cơ thể ngất đi 

Trong cơn mê man,cảnh Ryo đang chiến đấu với những tên ninja kì lạ, cơ thể ông dường như đã cạn charka rồi gục xuống, lúc này cô đứng trước mặt ông rất gần nhưng chẳng thể làm gì. 

Thủy thuật!  một ninja bắt đầu kết ấn 

AA ... cô đau đớn như cảm thấy mình vừa chết đi vậy cơn sóng đó nhấn chìm cô trong nước, không thở được?

Này cô  tỉnh rồi à! Giọng một thanh niên cất lên phá tan giấc mơ kinh khủng

Mắt Mirina chập chờn, hàng lông mi dài có vẻ không muốn mở ra, cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi chân tay tê cứng lại.

Ngồi bật dậy cô kêu lên yếu ớt'

Ông ơi...

Cậu thanh niên kia có vẻ thương xót nói: Tôi biết có lẽ đã có nhiều thứ đã xảy ra với cô nhưng tôi nghĩ cô hãy bình tĩnh lại.

Bưng bát thuốc lại cho cô nhẹ nhàng nói

Tôi tên là Kaiwa hân hạnh làm quen, à mà cô là ninja đúng không? Tôi có thể thấy dòng charka của cô đây này! 

Mirina không nói gì cô đã quá mệt mỏi cơ thể đã la liệt vết thương

Kaiwa không nói gì hắn bón cho cô mấy muỗng thuốc rồi nói:

'' Việc tôi cứu cô không vì gì cả, đơn giản tôi muốn giúp những con người đau khổ trong chiến tranh'' giọng y có hơi buồn xen chút thương xót cho Mirina

Thật ra từ ngữ điệu thì tên Kaiwa cùng lắm chỉ mới 15 tuổi mà thôi nhưng nhưng vết thương trên tay cậu có lẽ đã khiến người thanh niên trong tiều tụy đi rất nhiều.

Trong thời buổi giao tranh giữa các gia tộc những người thường cũng bị liên lụy, điều đó là hiển nhiên... 

Thấy cô không chịu uống thuốc y sử dụng nhẫn thuật gì đó khiến cô bất động, hắn cho cô uống từng muỗng thuốc

Cứ vậy, cô không phản kháng nữa ngoan ngoãn để hắn chữa thương. Một tháng rồi hai tháng cuối cùng cô cũng hồi phục chút ít, cô cũng dần chấp nhận sự thật và làm quen với Kaiwa, rời giường bệnh cô tung tăng trên những cánh đồng bát ngát hít hà hương thơm từ những bông lúa, đóa hoa  , Mirina vui vẻ không tả nổi nụ cười sớm vụt lại một lần nữa xuất hiện trên khóe môi.       

Kaiwa bước ra từ trong nhà, nhìn cô đăm chiêu

Nhìn thấy nụ cười tuyệt mỹ ấy hắn có vẻ  xiêu lòng, từng tầng ửng hồng hiện lên trên gương mặt tuấn tú  

'' Có vẻ em đã hồi phục rồi nhỉ, mai chúng ta sẽ lên chợ mua ít đồ để em có thể tiếp xúc với mọi người bên ngoài nhé!'' trong thanh âm hắn có chút ngại ngùng

Mirina đang vui mừng sau quãng ngày dài trong nhà ngay lập tức đồng ý không suy nghĩ.

Tầm buổi chiều hôm đó hắn không nấu cho cô ăn nữa mà dẫn cô đến một quán ăn trong có vẻ đơn giản thức ăn chẳng có gì nhiều nhưng ăn rất rất là ngon

Trời ơi ngon quá! Ngon hơn anh nấu luôn đó Kawai. Ông chủ nghe xong gương mặt hiện lên niềm tự hào lớn lao vì kĩ năng làm bếp siêu hạng, trong khi y ngồi cạnh mặt sắp xệ đến nơi.

Haha anh trông hài thật, anh nên để bộ mặt đấy đến khi về đến nhà đi. 

Ngày hôm nay có lẽ là một ngày vui đối với Mirina

Lúc yên vị trên giường một luồng suy nghĩ kì lạ chảy trong đầu cô, liệu có nên quay về nơi Ryo và cô đã từng sống với nhau để lấy lại những kỉ vật của hai người và tìm kiếm ông?

Cô cứ tao háo mãi không ngủ được, sau đó thì nhìn chằm chằm chiếc vòng đang đeo trên tay, đây là di vật của mẹ, nhưng từ khi được sinh ra Mirina chưa bao giờ được nhìn thấy mẹ, Ryo cũng chưa nhắc từng đến mẹ lúc nào cả.

Sáng hôm sau

Đi thôi Mirina, chúng ta đến đó sớm thì mới có đồ tươi ngon 

Vâng ạ, em ra ngay đây! cô nhanh chóng đáp

Bước trên quãng đường dài này, cô thủ thỉ với Kaiwa

Em muốn... về lại nơi em từng sống để làm chút chuyện

Hắn có chút bất ngờ rồi phì cười 

Tùy em thôi, nhưng ta sẽ đi theo để bảo đảm cho em an toàn được chứ?

Cô vui mừng thốt lên

Cảm ơn anh!!

Sau khoảng thời gian sống cùng hắn cô nhận ra tên này không hề tầm thường, từ thể thuật, nhẫn thuật, hay cả ảo thuật hắn đều thông thạo khiến cô cứ nghĩ hắn là một thiên tài, làm gì có

 ai giỏi toàn diện mọi mặt như vậy, đến cả mặt mũi ngũ quan cũng đẹp rồi haizz ông trời cũng thật bất công chỉ cho cô mỗi cái mặt đẹp còn lại thì chẳng có gì.

Đi một hồi thì cũng đến

Đúng là chợ, nơi đây bán đủ thứ đồ. Từ bán mặt nạ, vũ khí, giáp, đến đồ ăn. Đã rất lâu rồi cô chưa đến nơi đông đúc như thế này, thật là một cảm giác thú vị.

Ahh đợi anh một chút, anh đi mua cái này một tí em đợi anh xíu xiu nha! Kaiwa nói

Ơ? Ừ anh đi đi  giọng cô nghe có chút vui mừng

Haiz kệ hắn đi, nhưng ngồi ở đây một mình chán lắm hay đi đâu đó đi nhỉ, chắc không sao. Mirina hí hửng nói

Nhưng lang thang một lúc cô mới nhớ ra là mình chẳng một xu dính túi đi lang thang thì ích gì? Về chỗ cũ vậy.

Mình đang làm cái trò gì vậy, chán ghê tên kia đi đâu mà lâu thế không biết, chờ muốn mòn đít luôn rồi!!

Kaiwa từ đâu chạy tới mang theo cả đống thức ăn và mấy thứ linh tinh nhưng anh ta cầm trông không có vẻ gì là mệt mỏi cả. 

Xin lỗi vì bắt em chờ lâu~ mệt không ăn đi ? nói rồi anh dơ ra một xiên thịt còn đang nóng hổi

Ờ em khỏe lắm chờ có mấy phút à... cô nói giọng hơi phụng rồi cầm xiên thịt ăn 

Anh xin lỗi mà  em có muốn đi dạo một chút không? Bây giờ về thì sớm quá nhỉ

Ừm.... cũng được. 

Nói rồi Kaiwa cầm tay cô hòa vào dòng người đông đúc, bất giác Mirina đỏ mặt nhưng cô không rụt tay lại 

Đi lượn một lúc rồi hai người rời chợ để đi về

Trong lúc chạy trên những đồng cỏ xanh mướt Kaiwa hỏi:

Có phải em là một ninja đúng không? Tí nữa về anh muốn xem khả năng của em một chút nhỉ

Hả! Cái gì?? Anh nói thật sao? 

Ừ!

Chết rồi!! Cô thầm nghĩ vì đúng thật là cô có thể làm một vài nhẫn thuật tương đối đơn giản, biết cách điều khiển charka một chút, giờ cô cảm thấy hối hận vì lúc xưa không luyện tập đàng hoàng...

Khi về nhà...    

Được rồi em cất đồ rồi nghỉ ngơi rồi chúng ta tập luyên nha. Nói rồi y đặt mấy bịch đồ nặng xuống bàn.

Uống trà đi! Nói xong hắn mang cho cô li trà và chút điểm tâm xế

Thời này kiếm được chút đồ ăn cũng hiếm lắm đấy, nên ăn hết nha. Hắn trịnh thượng nói

:o

Lần đầu nên ta sẽ nhẹ tay thôi nên cứ tung hết sức nhé! Kaiwa nói

Ờ!

Phân thân chi thuật , tay cô kết ấn   '' BÙM'' 

Hai phân thân hiện lên vòng ra sau Kaiwa đánh úp, hắn bình tĩnh dùng kunai đập tan cả hai phân thân một cách điệu nghệ, lúc này bản thể tấn công từ phía đằng sau nhưng có lẽ hắn đã đoán được và dùng tay đánh vào bụng khiến cô lùi về mấy bước

Hừ! Mirina dồn charka lôi vào suiriken để tăng sát thương phóng về phía hắn

HỪm?! Được đấy, dồn charka vào vũ khí để tăng sát thương và hắn dùng một tốc độ kinh khủng né khỏi suriken, sau đó hắn vòng ra sau Mirina rồi đập cô bất tỉnh luôn

.......

tình rồi à? Kaiwa cầm trên tay li trà húp ôn nhu nói 

Lúc này cô chỉ muốn đập vào mặt tên này một cái cho đã cái nư, mới gặp thì hiền từ mà khi đánh nhau bảo nương tay mà thế đấy! 

Sao anh bảo nương tay mà? Đánh bất tỉnh thì nương tay cái gì!! Cô gằn giọng

Ta có dùng nhẫn thuật đâu, này là do em yếu quá thôi

Hừ cô cảm thấy lòng tự trọng mình bị tổn thương một cách sâu sắc, nên không muốn nói chuyện với hắn nữa

Từ hôm nay em sẽ học một khóa học cấp tốc để trở nên mạnh hơn ta,

Nghỉ ngơi đi mai chũng ta sẽ bắt đầu tập luyện

Gì?! Cô còn chưa nói đồng ý hay gì mà

Nói rồi hắn liền rời đi nấu bữa tối

Ùn ùn bụng Mirina kêu lên

Kaiwa ló đầu ra từ bếp trêu đùa:

Đồ ăn ta nấu ngon lắm sao?

Mặt cô đỏ lên vì tức giận, lúc sau thì hắn mang bữa tối ra mời cô thưởng thức

SAU KHI ĂN XONG~

Nằm trên giường, cô chẳng thể nào yên giấc, một cảm giác kì lạ bủa vây làm cho cô sợ hãi, không biết nó là gì nhưng nó làm lòng cô cứ thấp thỏm chẳng yên. 

Này sao mắt em thâm quầng thế kia? Ngủ không ngon hả 

Um!

Nhưng không được trốn tập luyện đâu đấy đi thôi!

Thân ảnh hắn biến mất, rồi xuất hiện ở bên ngoài nhanh như chớp

Em thử ném hai thanh kunai vào cái bia kia đi.

Vâng! phập hai cây kunai để trúng hồng tâm

Được rồi, vậy ném 8 thanh đi, ném làm sao cho trúng thì tập cái khác

Hể?!! sao phải làm vậy

10 phút sau

Em làm được rồi, có cần làm lại không? Cô tự hào

Vậy em dùng được những loại nguyên tố tự nhiên nào?

Để em nhớ nào, nếu từng tập luyện thì chắc là lôi và thủy.

Được vậy chúng ta tập luyện thủy và lôi trước nhé.

''Thủy độn: thủy cầu chi thuật '' tay Mirina kết ấn 

Kaiwa nhếch mép

''Thổ độn: Thổ lưu bích'' 

Tốt lắm hãy cố gắng điều khiển charka thật chuẩn xác.

Này em ăn dango không?

Um, có!

Bao giờ em mới có thể sử dụng thủy thuật mà không cần nước đây?

Haiz, còn lâu lắm, tập luyện chăm chỉ thì có lẽ sẽ nhanh thôi.

Cứ như vậy..... tua đến 2 năm sau

( lúc này Mirina 14 tuổi còn Kaiwa 17 tuổi )   

Ai đó!? Mirina đang tập luyện quay đầu lại cảnh giác 

Trực giác em đã tốt hơn rất nhiều rồi đó

Đánh nhau với em không anh Kaiwa, đi em đã tập luyện rất chăm chỉ đó

Được thôi,

hắn vòng ra phía sau cô bằng tốc độ chóng mặt nhưng Mirina đã né qua một bên sử dụng kunai ném về phía hắn, 

Phân thân thuật? cô thốt lên

Được, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật

Kaiwa có chút bất ngờ rồi nhanh chóng  kết ấn thủy độn

Lửa dần tắt trước dòng nước dữ dội, Mirina vòng ra sau lưng kaiwa Thuỷ Độn: Thuỷ Long Đạn Thuật

Kaiwa cười:

Giỏi lắm bây giờ em không cần đến nơi có nước nhưng vẫn có thể sử dụng thủy độn tạo ra một con rồng

Lại còn luyện được hỏa thuật nữa chứ

Hắn nhanh chóng né nhưng vẫn dính một chút làm xước một vết, Kaiwa tiếp sát lại gần cô sử dụng kunai dí vào cổ, Mirina dừng sử dụng thủy thuật, cúi đầu rồi rút ra thanh kunai chiến tiếp...

Này em đói rồi nghỉ nhé..

Ử, anh cũng cạn charka rồi

Này! ước mơ của anh là gì? Cô đột nhiên có chút tò mò

Kaiwa có bất ngờ rồi mỉm cười nói:

'' Ước mơ của anh là được sống ở một thời đại hòa bình, các gia tộc đồng ý bắt tay với nhau đến lúc đó không một đứa trẻ nào phải ra chiến trường khi mới chỉ 6 7 tuổi hay mồ côi như chúng ta''

Um, em cũng có suy nghĩ như vậy, vào thời này ở trong nhà cũng không dám buông lỏng.

Thôi chiều rồi! em còn nhớ chuyện 2 năm trước chứ, chuẩn bị đi nhé, mai chúng ta sẽ khởi hành.

Vâng

Sáng Hôm Sau:

Đi thôi nào Mirina, không đi nhanh về trễ rất nguy hiểm

Hai người cứ vậy tiến về căn lều năm nào luôn in đậm trong kí ức của cô

Ông em là người như thế nào, ông ấy hẳn phải rất mạnh mẽ mới có thể dạy dỗ em tốt thế này nhỉ?

Đương nhien~ Ryo cực cực kì mạnh, ông ấy có thể sử dụng huyết kế giới hạn nữa đó!

Ngay khi từ '' huyết kế giới hạn'' được nói ra Kaiwa ại càng thêm hoài nghi người đàn ông này, không biết ông ta thuộc gia tộc nào.

Đền gần chiều họ đã đến nơi, căn lều trong không còn nguyên vẹn, vài chỗ đã bị rách rưới, bụi cũng đã phủ đầy đồ đạc bên trong. 

Lâu như vậy không biết ông còn sống không?

Mirina bước vào bên trong lục lọi để tìm một thứ Ryo đã dặn phải lấy đi nếu chuyện xấu nhất xảy ra, nhưng thật may mắn vì nó vẫn còn đó, là một cái vòng cổ trông rất bình thường. Lúc này Kaiwa đanh luẩn quẩn quanh lều để thám thính, quan sát.

Anh nhận ra rằng xung qunh căn lều này từng có một kết giới vô hình ở phạm vi khá lớn, nhưng nó chỉ giúp người thi triển nhận biết được nguồn charka lạ xâm nhập vào, lý giải vì sao Ryo nhận biết được có kẻ đột nhập.

Ahh... đây cây quạt và đôi guốc mình dùng ngày xưa nè,

[ Kiểu vậy ]

Tuy không biết Ryo còn sống hay chết nên cô ghi một tờ giấy rồi rời đi...

Đi thôi! Kaiwa nói

Hai người đã thương lượng rằng sau khi về căn lều mà không có ai thì họ sẽ vi vu khắp thế giới ninja,

hai bóng người cứ vậy thoăn thoắt trên những ngọn cây, hướng về một nơi xa lạ!


Hành trình bây giờ mới bắt đầu!

thử lên app tạo mà trông ghê quá!



()()()()()()()()()()()()()()()()()()())()()()()()(()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

End~ Có hứng thì viết tiếp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruto