2. Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanYeol

Thời gian qua đi. Mưa tạnh. Mây trôi. Trời cũng theo đó ngả sắc tối.

Cổng trường im lìm sắp đóng lại.

Trên sân bóng, trước đó còn ồn ào náo nhiệt bởi những tiếng nói chuyện, cười đùa của những cô ấm cậu ấm hay tiếng reo hò từ những đường bóng hoàn hảo thì giờ cũng vắng lặng đi theo thời gian.

Cảnh vật đã thay đổi nhưng cậu ấy vẫn ngồi đó, loay hoay với những lá cỏ và cốc chanh bạc hà đã tan hết đá từ đời nào. Lâu lắm rồi, cậu cứ như thế, không thèm để ý tới sự hiện diện của tôi. À không, nói đúng ra thì cậu có quay sang nhìn tôi một lần với ánh mắt ngạc nhiên pha chút thắc mắc, nhưng cũng chỉ nhìn thế thôi rồi quay đi không nói lấy một lời. Cậu chỉ chăm chăm xếp những lá cỏ trên tay.

Hình như tôi không bằng những lá cỏ kia thì phải

Tia suy nghĩ lóe lên trong tôi, khiến tôi phải bật cười. Thật là một suy nghĩ hài hước và mới lạ.

Cậu thật khác với những người mà tôi đã từng gặp. Thật sự khác biệt. Sự khác biệt khiến tôi phải chú ý. Sự khác biệt đến từ vẻ ngoài cho đến hành động.

Cậu im lặng, tôi cũng im lặng. Tôi không nỡ phá hỏng không gian yên tĩnh này. Tôi ngước lên bầu trời xanh thẳm, suy nghĩ vài thứ linh tinh, thỉnh thoảng liếc mắt sang bên cạnh.  Tôi quay đầu, nhìn về phía cổng trường sắp đóng, nhớ ra vài việc, tôi lên tiếng:

 " Tan học rồi"

Im lặng, không thấy tiếng trả lời.

" Cổng trường sắp đóng"

Sự im lặng vẫn tiếp tục được duy trì.

"Cổng trường đóng là không ra được đâu"


BeakHuyn

Trời ngả tối.

Người lạ kia vẫn không chịu rời đi. Tôi cảm thấy không thoải mái lắm nhưng rồi cũng thôi. Tôi chuyển hết sự chú ý lên chiếc lá cỏ đang cầm trên tay. Cậu ta cũng không phản ứng gì trước thái độ đó. Cậu chỉ im lặng, tôn trọng không gian yên tĩnh này.

Cậu ta bất chợt lên tiếng. Thật ồn ào. Tất nhiên tôi biết đã tan học và cổng trường sắp đóng.

Khoan, câu cuối cậu ta vừa nói là gì cơ?

Không thể mở?

Cơ thể tôi bắt đầu phản xạ, tôi bật dậy, tóm lấy cặp và chạy như bay ra cổng trường. 

Vừa kịp lúc, tôi lách thật nhanh thân thể gầy gò bé nhỏ qua cổng trường. Thật may mắn, suýt chút nữa là tôi bị nhốt trong cái trường rộng lớn vắng lặng đáng sợ này. Tôi hay nghe kể trong các trường học thường có những cô hồn lảng vảng. Thật rợn người.

Tôi nhảy chân sáo về nhà, bà nhất định đang đợi tôi về nhà ăn cơm. Tôi khiến bà phải lo rồi. Mà hình như tôi quên cái gì thì phải. Hình như việc đó rất quan trọng. A, thật khó nhớ, thôi mặc kệ nó đi vậy. Cái gì đến thì sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro