Chương 2. Không cam lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Doãn… Doãn Khiêm, anh đến rồi sao? Thật tốt quá, anh vẫn bình an.”

Đông Phương Tuyết thều thào thốt ra một câu hoàn chỉnh, dường như cái lạnh đã khiến đầu lưỡi cô tê cứng, ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăn.

Chàng trai khẽ cúi người để tầm mắt ngang với cô, anh nhìn cô gái nhỏ đang ôm đầu gối co ro ngồi trong góc run rẩy liền cảm thấy thương xót.

“Em đã ở đây bao lâu rồi? Có lạnh lắm không?” Anh thật sự rất muốn mắng cô ngốc nghếch, trời mưa lạnh như thế sao không chịu về nhà cơ chứ.

Khi chàng thiếu niên ấy vừa cất tiếng, cô đã cảm thấy hôm nay giọng anh ấy không giống bình thường. Đặc biệt dịu dàng, đặc biệt quan tâm. Đông Phương Tuyết nhìn thẳng vào mắt anh, khoảng chừng vài giây sau, cô liền sững sờ.

“Anh… anh không phải là đàn anh Doãn Khiêm?!”

Anh nhíu mày, dường như không quan tâm đến những lời vừa rồi. Một tay vươn ra đỡ lấy cả người cô.

“Anh đưa em về nhà.’’

Cô nhìn chàng trai đang lo lắng cho mình, sắc mặt trở nên âm trầm. Cô hất tay anh ra, giọng điệu trở nên nghiêm túc: “Doãn Minh Triết!”

“...” Anh im lặng, có đôi khi sự im lặng là đang ngầm thừa nhận.

“Em hỏi anh, anh Doãn Khiêm đang ở đâu? Có phải anh ấy gặp chuyện gì rồi nên anh mới đến đây với em đúng không?”

Doãn Khiêm đâu rồi? Anh ấy có xảy ra chuyện gì không? Tại sao người xuất hiện lại là Doãn Minh Triết? Hàng loạt câu hỏi không ngừng hiện ra và bao trùm lấy tâm trí cô, nó khiến cô sợ hãi, sợ anh ấy bị gì…

Trước lời chất vấn của cô gái nhỏ, anh không trực tiếp trả lời, một lần nữa nắm lấy tay cô, nhẹ giọng dỗ dành.

“Ở đây lạnh lắm, về nhà rồi nói.”

“Em không về, trừ khi anh nói cho em biết, Doãn Khiêm đang ở đâu?” Cô nắm chặt lấy vạt áo của anh, ánh mắt như van nài: “Anh Triết, anh nói cho em biết… nói cho em được không?”

“...” Doãn Minh Triết nhìn cô chật vật xin mình tin tức của Doãn Khiêm, lòng anh nặng trĩu.

Anh phải nói gì với cô ấy bây giờ? Nói rằng Doãn Khiêm không thích cô? Hay nói rằng cậu ta không muốn đến đây? Anh không thể, cô gái nhỏ của anh sẽ rất đau lòng. Anh không muốn nhìn thấy cô rơi nước mắt.

Rõ ràng, từ đầu đến cuối đều là anh… tại sao trong mắt cô gái này chỉ có cậu ta?!

Doãn Minh Triết buông tay cô ra, gương mặt hiện rõ sự không cam lòng.

“Em trai anh có việc bận, vì thế mới nhờ anh đến đón em.”

Cô nghe đàn anh Doãn nói vậy liền thở phào một hơi, thật may quá, Doãn Khiêm vẫn bình an, anh ấy không sao. Lúc nãy cô đã rất lo lắng, cô sợ anh ấy gặp tai nạn.

Đông Phương Tuyết lùi về sau hai bước kéo giãn khoảng cách, nhìn người trước mặt đang cau mày, cô biết mình đã quá khích và có những hành động không đúng. Cô cúi đầu, nhỏ giọng nhận sai.

“Đàn anh, em xin lỗi, lúc nãy là em không đúng, anh đừng giận em, được không ạ?”

Anh cụp mắt, ở nơi mà cô không nhìn thấy nở một nụ cười tự giễu: “Được.”

Ngày hôm sau. Doãn Minh Triết không thấy cô gái nhỏ của anh đến lớp, đang nghĩ sẽ đi tìm đứa bạn thân hỏi một chút thì bỗng nghe thấy tiếng ồn từ góc cầu thang. Anh vốn không định quan tâm đến họ nhưng giọng nói của một tên trong số đó lại rõ ràng mà truyền vào tai anh.

“Ê Khiêm, tao nghe nói con bé hôm qua bị mày cho leo cây bị bệnh liệt giường rồi đấy. Tên gì ấy nhỉ? Hình như là Đông Phương Tuyết.”

Sau đó lại là giọng cười kiêu ngạo của Doãn Khiêm: “Thì sao? Liên quan gì đến tao?”

“Haha… quả nhiên là Doãn thiếu gia phong lưu đa tình, con bé đó mà biết mày cố tình chắc khóc mất.”

Một tên trong số đó nghe vậy liền bật cười trêu chọc, lời nói ra như thể Đông Phương Tuyết trong miệng hắn chỉ là một trò đùa tiêu khiển.

“Hôm trước tao cũng tính đi xem phim với nó rồi nhưng Lưu Thanh Mỹ lại đột nhiên hẹn đi chơi với tao ấy chứ. Tao vốn không thích con bé ấy, chỉ là thấy nó xinh nên muốn chơi đùa chút. Thật ra cùng lúc hẹn hò với hai mỹ nhân cùng một lúc cũng thú vị lắm.”

Từng câu, từng chữ lọt vào tai Doãn Minh Triết không sót dù chỉ một chữ nào. Hôm qua Doãn Khiêm gọi điện nhờ anh đón cô, anh còn nghĩ em trai không muốn đến. Không ngờ sự thật lại là như thế này? Từ lúc nào mà “em trai ngoan” của anh lại trở nên k.h.ố.n n.ạ.n đến mức này? Trêu đùa tình cảm? Bắt cá hai tay?

Những lời cợt nhả về cô gái của anh không ngừng truyền đến khiến lửa giận trong lòng Doãn Minh Triết bùng phát. Cô gái nhỏ một mình ôm gối đợi hắn, cô gái nhỏ suốt hai tiếng đồng hồ chịu gió chịu mưa chỉ muốn gặp hắn, kết quả nhận lại được gì đây?!

Anh siết chặt nắm đấm, bước đến trước mặt Doãn Khiêm và vung mạnh tay. Một tiếng bốp rõ to vang lên đầy ghê rợn. Doãn Khiêm lảo đảo ngã xuống đất, bên miệng rướm máu, mặt mũi ngay lập tức sưng tím đầy đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong