Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

"Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam xin kính mời những hành khách cuối cùng trên chuyến bay VN1126 đi Hồng Kông khẩn trương đến cửa máy bay để khởi hành. Xin nhắc lại, kính mời những hành khách cuối cùng trên chuyến bay VN1126 đi Hồng Kông khẩn trương đến cửa máy bay để khởi hành."

Ước gì cái chuyến VN1126 này mới là chuyến bay của cô...

Huyền chà đi chà lại chân trên sàn nhà sân bay bóng loáng, cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cô thấy vừa giận mình, vừa giận mấy con đường Sài Gòn chật hẹp. Chả nhẽ giờ lại quay về kể với Thục và Uyên là cô bị lỡ chuyến bay đi Nhật vì kẹt xe. Lúc này cô chỉ muốn đá tung đôi bốt da mới mua; giữa đất Sài Gòn này mà đi bốt da người ta nhìn vào sẽ bảo cô bị dở hơi, nhưng Huyền đã không ngại mồ hôi chân mà diện bốt da từ nhà để bay đi đón mùa đông Tokyo.

Tháng 12. Sài Gòn 37 độ C. Hơi nóng mặt trời phả vào mặt Huyền lúc cô thất thểu bước ra khỏi sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Con gái gốc Bắc, Huyền chưa bao giờ ưa cái nóng quanh năm ở đây, rục rịch Giáng Sinh rồi mà trời chẳng khác gì mùa hè. Nhiệt độ cao đã đành, độ ẩm cũng cao, thành ra nói 37 độ nhưng Huyền cảm giác như đang trong phòng xông hơi nghìn độ có lẻ. Hành lý xách tay cân đo vừa đủ 7kg giờ đây dường như quá nặng so với sức kéo của Huyền, ngón tay cô ghì chặt quai cầm vali đã đỏ tấy từ lúc nào không hay.

"Ơ, Huyền. Bảo cắt phép đi Nhật chơi mà, sao giờ này còn lang thang sân bay chi zậy?" Huyền giật mình quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Là Sơn, đồng nghiệp, lớn hơn Huyền hai tuổi, người được các bà chị trong văn phòng Huyền ưu ái gọi là "con rể/em rể quốc dân," do anh khôn khéo, mồm mép tép nhảy, rất biết cách làm vừa lòng người lớn. Tụi trẻ, tuy vậy, không ít người thấy Sơn chướng mắt vì cái vẻ "biết tuốt" của anh. Anh nhiều lần tỏ ý muốn kết thân với Huyền nhưng thất bại, vì cô lúc nào cũng như con ốc sên, hễ có người muốn tiếp cận lại trốn dưới cái vỏ bọc lạnh lùng của mình. Vậy nên với cô, Sơn chỉ là một tiền bối công ty không hơn không kém.

"À, ờ... em mai mới đi, à... hôm nay em tới đón bạn. Bạn em đang đi ra kia tí xíu. Em kéo hành lý hộ nó. Hơ." Huyền nói dối. Xong cô cũng chột dạ vì không biết cái sự lắp bắp của cô, cộng với sự thiếu logic trầm trọng có khiến cô bị lật tẩy hay không. Huyền không muốn kể với Sơn rằng cô bị lỡ máy bay. Nếu Sơn biết, thể nào sự ngu si của cô cũng sẽ trở thành đề tài chém gió của mấy bà chị đồng nghiệp.

"Anh cứ tưởng là em giờ gắn bó với Lost and Found quá rồi đến nghỉ đi du lịch cũng không nỡ chứ. Haha. Thôi anh phải đi đây. Đi Nhật chơi vui vẻ nhé." Nói rồi anh vẫy tay, gật đầu chào Huyền rồi đi luôn.

"Vâng, em cám ơn." Cô lí nhí lúc Sơn đã đi quá tầm nghe.

Lost and Found chính là tên văn phòng của Huyền, gọi một cách ít mỹ miều hơn là văn phòng hành lý thất lạc Sân bay Tân Sơn Nhất. Cả đời Huyền giờ gắn liền với cái sân bay này, nơi mà chính những lúc như bây giờ cô cảm thấy ghét cay ghét đắng.

Huyền bắt đại một chiếc taxi Mai Linh bên đường. List dài hai trang những nơi cần đi, những thứ cần mua trong đợt nghỉ phép của cô giờ chỉ còn vỏn vẹn: về nhà, bật quạt, đắp chăn, khóc.

***

"Tao lo cho mày quá Huyền ạ, não mày chắc còn bé hơn cả não con cá vàng thằng em tao nuôi. Haizz." Thục thở dài sau khi nghe Huyền thuật lại đầu đuôi câu chuyện. "Thế có hoàn lại được phần nào tiền vé máy bay không? Mày làm việc sân bay còn gì." Đúng là Thục, lúc nào cũng lo lắng cho Huyền như bà mẹ trẻ lo lắng cho đứa con mãi không chịu dậy thì. Thục cũng con gái Bắc giống Huyền, hai đứa chơi thân từ hồi học chung đại học, cả hai đều học báo chí, ấy thế mà trong khi Thục được làm công việc đúng ngành đúng nghề, cuộc đời lại xô đẩy Huyền tới một ngã rẽ chả mấy liên quan.

"Hỏi rồi. Người ta bảo không được. Tao cũng đành chịu. Bây giờ tao còn không dám gọi điện cho mẹ tao nữa đây này. Gọi ra kiểu gì cũng bị chửi te tua. Con điên Uyên kia, mày có thôi đi không thì bảo!"

Uyên nãy giờ vẫn ôm bụng cười lăn lộn. Theo Uyên thì Huyền rõ ràng bị "đần bẩm sinh, đến giờ lên máy bay mà còn nhầm," còn theo như cả Huyền và Thục nhận xét thì Uyên là một đứa vô lương tâm, không bao giờ xem việc cười trên nỗi đau kẻ khác là một điều gì đáng lấy làm xấu hổ.

Thấm thoắt ba cô nàng cũng share cái căn hộ chung cư này được bốn năm rồi. Cũng không nhớ rõ ba đứa thế nào lại quyết định dọn vào ở cùng với nhau. Vốn Uyên không thân Huyền và Thục, lúc cô mới dọn vào đã nảy sinh không ít xích mích, bé có, lớn có, nhưng ở nhiều đâm ra biết tính nhau, giờ thiếu cái điệu bộ tưng tửng của Uyên, Huyền và Thục cũng thấy... nhơ nhớ. Khác với hai đứa con gái thuộc dạng "trung bình" như Huyền và Thục, ngoại hình vừa vừa, gia cảnh vừa vừa, học vấn vừa vừa, Uyên là đứa nổi bật hơn người. Gia đình khá giả gửi Uyên đi Anh Quốc du học từ bé nên cô có phần nào bị ảnh hưởng bởi văn hoá phương Tây. Cô vốn lá ngọc cành vàng đất Sài Thành, nhưng về nước một cái là đòi dọn ngay ra ở ngoài vì cô nhất quyết không chịu dựa hơi gia đình, dù bị cả nhà ra sức ngăn cản. Nói đúng ra thì Uyên là đứa con gái gần như hoàn hảo; tốt tính khỏi phải bàn, thông minh sẵn có, xinh đẹp cũng thừa ra. Điểm trừ duy nhất của cô là cái tính thẳng như ruột ngựa, có gì nói nấy không kiêng nể ai, nên nhiều lúc làm người khác phật lòng, tính này của Uyên mãi Huyền và Thục mới quen được, giờ thì hễ cô bật ra câu gì hơi "xúc phạm" một tí thì cả hai đứa đều bảo nhau, "Nó không có ý gì đâu, tại nó bị ngu ngôn ngữ ấy mà."

"Tao thấy mày hông có số xuất ngoại đâu Huyền. Nghỉ lễ năm ngoái định đi Thái chơi thì lăn đùng ra sốt phát ban cả tuần, giờ thì trễ máy bay. Chẹp. Tao chia buồn với mày." Uyên nói, nửa đùa nửa thật, rồi vứt cuốn Vogue số mới cái xoẹch xuống giường. "Hay mày đặt cuốn tạp chí du lịch nào đi mà đọc cho đỡ thèm. Như tao nè, nghiện thời trang nhưng hem có xiền nên đành đọc tạm Vogue. Hehe."

"Đồ dở hơi. Thôi mày đọc báo của mày đi, mày không thấy nó sắp khóc tới nơi hay sao mà còn nói vậy." Thục quở Uyên. "Cái con bé vô tâm." Cô lắc đầu nhìn sang Huyền.

"Hay là tao khóc tụi mày nhỉ? Tao muốn khóc quá, nhưng mà không hiểu sao không khóc nổi. Chắc tại tiếc quá, vừa tiếc tiền, vừa tiếc chuyến du lịch." Huyền chép miệng. Chỉ với hai cô bạn cùng nhà cô mới đôi khi giãi bày nỗi lòng. Huyền nghĩ trong đầu, đi Nhật với đi Thái là hai việc hoàn toàn khác nhau. Thái chỉ là Thái, còn Nhật là cái nơi cô tôn sùng từ hồi học cấp 3, từ hồi còn suốt ngày xem ké manga của mấy đứa cùng lớp. Dù chưa tới Nhật bao giờ, Huyền cảm thấy mình thuộc về nơi ấy, ngay cả cái phòng ngủ bé tí xíu của cô cũng treo đầy tranh ảnh nước Nhật, nào là hoa anh đào, núi Phú Sĩ, rồi thơ haiku viết bằng chữ tượng hình (mà cô vẫn chưa biết đọc). Nhưng quan trọng hơn cả, ở Nhật có Quang Anh.

---Hết chương 1---

Ps: Nếu thấy hay thì đừng quên VOTE hộ mình nhé bạn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro