Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Chiếc taxi vàng đỗ cái xịch lại bên góc đường.

“Từ đây cậu xuống đi bộ vào nghe, xe taxi tụi tui không có đi vô ngõ ngách kiểu kia được. Xe máy đi có cái còn phải bẻ gương bẻ lái.” Ông tài xế đứng tuổi quay sang Andy, cười hì hì. 

Andy nhìn công-tơ-mét rồi móc trong ví ra hai tờ tiền pô-ly-me năm mươi ngàn đồng. “Không cần thối lại đâu chú.” 

Ông tài xế cám ơn rối rít rồi lái đi. Andy nhìn chiếc xe khuất hẳn. “Tiền cước taxi ở Việt Nam rẻ thật, đi dài thế này ở Mỹ dễ mất cả 15 đô chứ chẳng ít, thế mà người ta thi nhau đi xe máy.” Anh nghĩ thầm, vừa lắc đầu vẻ khó hiểu.

Nhà mẹ anh ngay trung tâm, gần khu chợ Bến Thành sầm uất. Ngày nay nơi nào cũng phát triển từ hẻm ra phố, những gia đình buôn bán, ăn nên làm ra thì mua đất mặt đường, còn lại đều thu mình vào trong. Andy lưỡng lự nhìn vào ngõ nhỏ,  nửa muốn vào luôn nhà ngoại cho xong nhiệm vụ, nửa muốn trì hoãn. 

“Aaaaaa…aaa.” Chiếc xe đạp điện trắng chạy xoẹt qua Andy đang ngây người, khiến anh bất thần trong giây lát. Cô bé tóc đuôi gà dừng xe, vội vàng chạy lại chỗ Andy.

“Tôi xin lỗi. Anh có làm sao không.” Cô rối rít nói bằng tiếng Anh, ngữ điệu rất chuẩn. Hình như là học sinh cấp ba hay sinh viên đại học gì đó.

“Không sao.” Andy lạnh lùng lắc đầu.

Cô bé nhìn anh ái ngại, xin lỗi một lần nữa rồi rời đi. Xe đạp điện trắng mất hút vào những khúc quanh co trong ngõ. Andy thở dài thườn thượt, tự nhủ không biết điều xui xẻo gì nữa đang chờ mình. Anh quay người hướng ra đường lớn. Có lẽ anh nên dạo phố một lát đã thì hơn. Những lúc như thế này, Andy thấy việc hành lý bị thất lạc cũng không hẳn là điều gì quá xấu xí. Cho tới khi hai vali được tìm thấy, anh chỉ phải mang theo chiếc ba lô lớn bên mình, nặng thì có nặng thật, nhưng với chàng thanh niên to cao như anh, ba lô có nặng hơn nữa cũng không sao.

Phố xá trung tâm Sài Gòn ùn ùn xe cộ, người đi lại như mắc cửi. Vỉa hè ở đây đã nhỏ hẹp, lại thêm lắm quán cóc khiến người đi bộ nhiều đoạn cũng phải xuống lòng đường. Cảnh này ở Mỹ Andy chưa được thấy bao giờ. Qua đường với anh cũng là cả một vấn đề, bởi xe máy hai bên cứ thế lao đi vun vút không ai nhường ai, thỉnh thoảng lại có một hai xe bấm còi inh ỏi đáp trả nhau. So sánh với nơi anh lớn lên, Việt Nam như thể một thế giới khác, trải nghiệm qua sách báo, ti vi không bao giờ đủ. Andy hoà mình vào dòng người chợ Bến Thành; ở đây người ngoại quốc không thiếu, chủ yếu là khách du lịch, điều này khiến anh phần nào đỡ cảm thấy lạc lõng nơi đất lạ. 

*

“Xin chào.” Cô nhân viên Starbucks mặc tạp dề xanh lá nở nụ cười thân thiện khi thấy Andy bước vào cửa tiệm. Mùi cà phê đặc sệt quện lại trong không khí. Đúng là điều anh đang cần lúc này. Andy gọi một ly espresso rồi chọn một chỗ ngồi gần cửa kính nhìn ra đường. Giờ tan tầm. Quán cà phê vắng tanh. Người ta đều đang bận hối hả ngoài kia nên chẳng còn ai có tâm trạng ngồi nhấm nháp cà phê lúc chiều tà như Andy. 

Anh lôi từ trong ba lô ra cuốn sổ tay và cây bút chì. Đã gần hai ngày nay anh không viết, Andy rất sợ ngòi bút anh bị hao mòn. Cảm hứng không phải lúc nào cũng có, nhưng với Andy, viết lách chính là nghề nghiệp, cường điệu lên chút nữa thì là sinh mệnh, là niềm đam mê duy nhất. Có những lần anh ngồi chống cằm cả tiếng đồng hồ chỉ để nghĩ ra một câu văn mở đầu truyện. Lúc này, anh muốn viết ra một thứ gì đó thật, từ chính nội tâm ngổn ngang của anh, chứ không phải thứ cảm xúc vay mượn mà thỉnh thoảng anh vẫn dụng tới. 

Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Andy nhấp ngụm espresso cuối cùng, cà phê cũng đã lạnh dần, vị đắng ngấm vào lưỡi rồi tan ra. Anh dọn đồ đạc trên bàn, nhét hết vào ba lô rồi đứng dậy, đi ra cửa, hướng về phía ngõ nhỏ ban nãy. Hơn 6 rưỡi, trời đã tối hẳn, Sài Gòn cũng đã lên đèn, duyên dáng như cô gái đôi mươi môi son má phấn.

Lần theo địa chỉ trên mảnh giấy bố anh đưa cho, cuối cùng Andy cũng tìm thấy nhà mẹ anh. Căn nhà ba tầng cổng sắt nằm ở sâu trong hẻm chật, nấp mình sau dàn hoa thơm ngát mà Andy không biết tên. Ngôi nhà trông đã cũ, xây theo một kiểu kiến trúc lạ mắt, dưới ánh đèn vàng toát lên một sự u uẩn mà anh không giải thích được. Andy giơ tay định ấn chuông, nhưng anh khựng lại. Mùi thức ăn xộc vào mũi anh. Có lẽ nhà ngoại anh đang dùng bữa. Andy quay ra đứng tựa lưng vào cổng, xỏ hai tay vào túi quần jean, kiên nhẫn đợi.

 Anh sực nhớ mình chưa hề chuẩn bị tâm lý để gặp mẹ. Andy không rõ mình có  còn giận bà hay không, đã sẵn sàng quay lại làm con trai bà một lần nữa hay chưa, cũng không chắc sẽ nói gì với bà. Tim anh giộng liên hồi trong lồng ngực. Trưởng thành rồi, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến mẹ, Andy như thể lại trở về làm cậu bé chín tuổi năm bà bỏ anh đi. Nếu bà không nhận ra anh thì sao?

“Ơ!” Ai đó thốt lên một tiếng ngạc nhiên sau lưng Andy. Anh quay lại, cô bé suýt va phải anh hồi chiều đang nhoẻn miệng cười. Có vẻ như cô đã nhận ra anh. 

“Xin lỗi, cho hỏi đây có phải nhà bà Hoa không?” Andy quay lại, giọng anh run run. 

“Xin lỗi lúc chiều đã làm anh sợ. Anh nói tiếng Việt siêu quá. Anh tới gặp mẹ em hả?” Cô bé mở cổng, ra hiệu cho anh đi về phía phòng khách. “Đợi em tí xíu, mang rác ra ngoài rồi em vô.”

Andy bước vào mảnh sân hẹp, hai chân mềm nhũn như thể ai đã rút cạn sức lực của anh. Chiếc xe đạp điện  trắng ban chiều được dựng ngay ngắn ở một góc sân. Mắt anh dán chặt vào bậc tam cấp lát đá hoa cương, Andy không để ý cô bé đã chạy vào nhà.

“Đây là phòng khách, anh ngồi xuống đợi tí xíu, em gọi mẹ ra liền.” 

Mẹ. Cô gọi mẹ anh là mẹ, thế thì anh không còn là đứa con duy nhất của bà nữa rồi. Ruột Andy chợt quặn thắt, anh thấy như cổ mình đang có ai vòng tay bóp nghẹt. 

“Bạn con hả Quỳnh?” Andy thấy sống mũi mình cay cay. Giọng nói của mẹ ngày trước còn văng vẳng trong đầu anh, giờ nó vẫn chưa hề thay đổi. Không đợi được gọi, người đàn bà đứng tuổi đi ra từ sau bếp. Nhìn thấy Andy, bà khựng lại như tượng đá. Có vẻ mẹ anh cũng giống như anh, chưa hề sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ này. Mẹ anh đã già đi nhiều so với ngày trước. Cũng đúng thôi, vòng xoáy của thời gian chẳng đợi ai cả. Nhưng bà vẫn đẹp, đôi mắt cười sáng long lanh giờ đang nhoè nước. 

“An phải không con? Đã lớn thế này rồi.” Bà quay mặt đi, lấy tay lau mắt. Mẹ anh vẫn như ngày xưa, gọi anh bằng tên An thuần Việt. Trước, bà lúc nào cũng đùa, Andy là con bố, An mới là con của mẹ. 

“Quỳnh chào anh đi con.” Bà quay sang cô con gái. Như hiểu ra, cô bé gật đầu, không nói gì mà chạy biến lên lầu, nét mặt tươi tỉnh cũng đã tắt ngúm tự lúc nào. Andy hiểu rõ, anh là người thừa ở đây. Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. 

Andy không dám nhìn mẹ, trong lòng anh đầy mâu thuẫn. Anh sợ nếu nhìn vào mắt bà, anh sẽ không thể kiềm chế mà hỏi hết tất cả những câu hỏi anh vẫn thắc mắc bấy lâu, nói cho bà biết anh đã khổ sở ra sao khi bà đi, khoe với bà anh đã cố học tiếng Việt để chờ bà về, tâm sự với bà bằng thứ tiếng mà bà hằng mong nhớ hồi còn trên đất Mỹ. 

Andy không muốn tha thứ cho mẹ anh dễ dàng như vậy. Trong anh vẫn còn nhiều giận hờn uất ức. Vả lại, chưa chắc bà đã cần anh lúc này. Nếu bà cần anh, tại sao biền biệt 20 năm bà không hề liên lạc, dù chỉ là một cuộc điện thoại, một lá thư. Mẹ anh giờ đã là mẹ của người khác, bà đã có gia đình riêng; ở cái gia đình này, Andy hoàn toàn không hề được chào đón.

“Ông đâu?” Andy lạnh lùng hỏi. 

“Ông con mất rồi, cách đây một tuần. Ngay sau hôm mẹ email cho con. Di ảnh để nhà cậu. Mẹ tưởng con không về, mẹ cũng không dám hi vọng.” Bà lại bật khóc, chính bà cũng hiểu bà không có tư cách để đòi hỏi bất cứ thứ gì từ đứa con trai này. “Con bây giờ làm gì, ở đâu? Đã lập gia đình chưa? Vẫn sống với bố hay ra ở riêng rồi?” Andy nghe thấy cả tiếng nấc trong những câu hỏi của mẹ mình. 

“Chưa.” Anh chỉ trả lời cộc lốc, qua quýt. Andy toan đứng dậy, việc ngồi trong cùng một căn phòng với mẹ khiến anh mệt mỏi hơn anh tưởng. Nhưng ngẩng đầu lên, thấy mắt bà ngấn nước, Andy lại ngồi xuống. “Con viết văn,” anh cố gắng không để lộ cảm xúc trong giọng nói.
Mẹ anh mỉm cười. Lại một phút nữa trôi đi trong im lặng. Bà quan sát anh như thể đang cố gắng bù đắp lại những xa cách trong suốt hai mươi năm trời, nhưng điều này, đối với Andy là quá sức chịu đựng.

“Con có việc, phải đi ngay bây giờ.” Andy giả vờ nhìn đồng hồ, rồi đưa tay cầm lấy quai ba lô.


“An à, mẹ xin lỗi con.”

Andy nhìn bà, lắc đầu rồi tiến ra cổng. Một lúc sau, anh thấy mẹ anh chạy theo, giữ vai anh lại, giúi vào tay một tờ giấy.

“Đây, số điện thoại của mẹ và em Quỳnh. Ở Sài Gòn lạ nước lạ cái, có chuyện gì thì gọi cho mẹ. Không có chuyện gì gọi cũng được. Làm gì cũng cẩn thận con nhé.”

“Con đi đây.” Andy gật đầu rồi quay lưng đi thẳng, anh mím môi, bước những bước nặng nề, gắng không ngoái cổ lại phía sau. Anh biết mẹ anh vẫn còn đứng đó chờ cho bóng lưng anh khuất hẳn mới quay vào.

*

Andy dừng lại nơi đầu ngõ. Anh chưa muốn bước ra đường lớn ồn ào lúc này, đầu anh sẽ vỡ tung ra mất. Ngửa mặt lên bầu trời lốm đốm sao, Andy kìm không cho nước mắt chảy xuống má. Chưa bao giờ anh buồn, và hiểu rõ nỗi buồn của mình như lúc này. Nhìn mẹ anh khóc, anh vừa giận mình, vừa thương bà. Ngày đầu tiên ở Sài Gòn với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố, Andy cảm thấy như đã kiệt sức. 

“Cho tui đến một khách sạn, hay nhà nghỉ. Cái nào cũng được.” Anh nói với tài xế taxi khi đã ngồi vào trong xe. Anh tài xế trộm liếc nhìn Andy qua gương chiếu hậu rồi lắc đầu, tặc lưỡi. Thỉnh thoảng anh vẫn gặp khách hàng chán nản kiểu này.

Đừng quên vote và cho mình comment góp ý nhé các bạn. Chương 5 mình sẽ cố gắng ra sớm một chút. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro