Chương 1: Một ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Huỳnh Mẫn Nhi, năm nay chỉ mới 25 tuổi và đang là một diễn viên trẻ chưa có nhiều tiếng tăm cho lắm . Trong một lần may mắn cô đã được một đạo diễn nhìn trúng, và mời cô đến casting thử, cô vui mừng khôn xiết. Đây có thể chính là bộ phim giúp cô nổi tiếng nên cô đã nhận lời ngay.

Vào sáng ngày hôm casting, cô chỉ diện một bộ đầm trắng đơn giản. Cô xoay mình trước gương và tự nhủ với bản thân " Cơ hội lần này chắc chắn mình phải nắm lấy " .

Cô bước ra khỏi nhà với một gương mặt tươi vui. Hình như ông trời cũng muốn vui cùng cô nên đã rọi những tia nắng ấm áp xoá tan đi không khí se lạnh của tối hôm qua.

Ánh nắng ngả vàng xuyên qua từng kẽ lá , len lỏi vào những cung đường. Khắp nơi đều tràn ngập tiếng cười khiến cô càng trở nên hứng khởi.

Cô đang tung tăng bước đi thì vô tình va phải một người đàn ông, khiến cô ngã phịch xuống đất.

" Đau quá ".

Đang định đứng dậy để chửi người đàn ông kia một trận thì một cánh tay đưa ra ngỏ ý muốn đỡ cô dậy.

" Xin lỗi cô "

" Không sao "

Khi biết rằng cô không bị thương thì anh ta rời đi ngay. Cô vẫn cứ nhìn chằm chằm người đàn ông đó dù cho bóng lưng khuất dần.

Mải mê nhìn theo bóng lưng đó mà Mẫn Nhi không để ý thời gian. Cô giật mình khi nhìn đồng hồ thấy sắp muộn giờ, cô chạy thục mạng đến nơi casting.

Huỳnh Mẫn Nhi không hề biết người đàn ông kia là ai . Cũng không thể đoán được người đàn ông đó sau này sẽ rất quan trọng với cô.

Đến nơi casting, bộ dạng cô bây giờ rất khó coi. Đầu tóc thì rũ rượi, mồ hôi đầm đìa.

Khi phó đạo diễn nhìn thấy bộ dạng này của cô thì vô cùng tức giận .

" Bộ dạng này là sao đây ? Cô coi thường chúng tôi hay sao ? Cái bộ dạng này sao lại đi làm diễn viên cơ chứ ? "

Đây là lần đầu nghe những lời mắng nhiếc nặng nề như thế . Đạo diễn thấy gương mặt cô có chút vội vã xen lẫn sợ hãi nên đành lên tiếng giải vây :

" Vào chỉnh trang lại "

" Cảm ơn đạo diễn ạ "

Cô cúi đầu cảm ơn rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại.

Nữ chính của bộ phim này là Tuệ Minh ( Star ) nhìn thấy cô thì vẻ mặt nhăn nhó lại .

Thì ra Star là bạn học chung đại học với Mẫn Nhi, lại còn là bạn thân nhưng vì một số lý do mà trở mặt thành thù.

" Gọi phó đạo diễn tới đây "

Star kêu quản lý gọi phó đạo diễn tới chắc chắn là có việc cần nhờ.

Phó đạo diễn là những người thích tâng bốc những diễn viên có tiếng, còn những người khác ông ta đều cho là rác rưởi không có giá trị.

" Tuệ Minh cô gọi tôi sao ? ".

" Huỳnh Mẫn Nhi không được xuất hiện trong bộ phim lần này ".

Cô ta ném cho ông ta một cái thẻ ngân hàng.

" Mật khẩu đằng sau ".

" Tôi sẽ không làm cô thất vọng ".

Mẫn Nhi vẫn chưa biết chuyện gì. Cô vẫn đang vui vẻ trang điểm lại.

Ngồi chờ một lúc thì cũng đến lượt cô . Mẫn Nhi đã nghiên cứu về nhân vật lần này cô casting, và cô rất thích nhân vật này.

Việc chọn vai diễn lần này hoàn toàn là do phó đạo diễn quyết định. Thấy được thái độ của ông khi cô đến muộn nên cô cố gắng hết sức nhập tâm vào vai diễn.

Vì đã nhận tiền của Star nên ông ta không thèm xem phần diễn của cô mà cho cô dừng lại luôn .

" Dừng ! Cô có não không vậy hả ? Cô diễn kiểu gì vậy ? Cô diễn vậy cho ai coi ? Cô có biết là cô làm ô uế hết cả nhân vật này rồi không ? "

Mẫn Nhi để ý rằng từ nãy đến giờ ông ta không thèm liếc cô dù chỉ một . Nhưng như thế thì sao ? Cô cũng đâu có quyền lên tiếng đâu .

" Tôi xin lỗi . Xin cho tôi một cơ hội".

" Cái gì ? Cơ hội ? Cô mau về đi . Ở đây không chứa nổi cô đâu ".

Tuệ Minh từ xa nhìn thấy cô rơi vào khung cảnh này không nhịn được mà cười phá lên .

Mẫn Nhi không biết là đã có người giở trò nên chỉ đành ngậm ngùi ra về .

Bây giờ trời đã tối thui, cô nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là 7h tối.

Ánh trăng tối nay tròn vành vạnh, toả sáng lung linh như một diễn viên đích thực. Cô nhìn lên ánh sáng đang theo sát sau lưng mình mà chỉ biết khóc. Luôn tự cho mình là mạnh mẽ nhưng giờ thì cô đã sai rồi.

Trên đường về nhà cô còn mua thêm một đống bia. Nghe người khác kể là khi chuốc say mình thì mọi chuyện buồn sẽ qua đi nên cô cũng tự chuốc say mình luôn.

" Hôm nay sao mình lại xui xẻo đến vậy ? "

Cô chỉ biết hét lên trong vô vọng. Cánh cửa duy nhất cũng đã khép lại không biết bao giờ nó mới mở ra.

Cô bây giờ không thể làm gì ngoài việc ngồi khóc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro