một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệm thuê sách 9 giờ sáng_ _ _

"Chào chị Ni! Em qua thuê truyện nữa nè."

Trân Ni đang hì hục lau dọn lại tiệm thuê sách, thì bị thanh âm của thiếu niên nọ làm cho phân tâm.

"Hôm nay tính thuê quyển nào nữa đây? Còn quyển Doraemon hôm trước thuê đâu, hôm nay tới hạn trả rồi đó."

"Đây ạ!"

Cậu nhóc 16 tuổi chìa quyển truyện tranh Doraemon đến trước mặt cô, rồi nở nụ cười tươi rối. Cậu nhóc này lúc nào cũng hồn nhiên vui tươi như vậy, ngày nào cũng đến thuê dăm ba quyển truyện về đọc và cô biết thằng nhóc này đến mỗi ngày không chỉ vì những quyển truyện tranh chứa đầy những câu chuyện thú vị, mà nó còn đến vì cô.

"Ừm... tốt! Không bị hư hại gì, vậy lại chọn truyện tranh thuê đi."

Thế là cậu thiếu niên chạy lon ton như con nít ba tuổi đi tìm thêm một tập truyện Doraemon khác.

"À mà... chị Ni này."

"Sao đó nhóc?"

"Chị Ni ơi. Thuê truyện thì được, vậy có thuê được chị không ạ?"

Cô biết ngay thằng nhóc này mà, khi nào cũng qua đây chỉ để hỏi cô mấy câu hỏi nhảm nhí.

"Muốn thuê chị thì đưa hai mươi ngàn  đây rồi chị chơi với mày một phút."

"Ơ...một phút mà em chỉ có một ngàn thôi à, thế cả đời thì sao?"

"Nhóc không có đủ tiền đâu! Đi ra thuê truyện đi."

"Chị cứ nói đi nha nha nha!"

"Là hai triệu! Nhóc không có được số tiền này đâu nên đừng mơ."

"Em sẽ ráng làm cả đời này để có hai triệu, rồi em sẽ rước chị Trân Ni về làm dâu nhà em!"

"Thôi đi ông tướng! Đọc ít tiểu thuyết thôi, lo mà học đi."

"Em chắc chắn sẽ làm được, chị đừng coi thường em."

"Để chị đây chống mắt lên coi, nhóc cố được tới đâu."

"Cố được hết đời đấy ạ."

"Một quyển truyện năm nghìn nhóc còn mua chưa nổi mà đòi cưới chị đây á, đắp chăn đi mà ngủ."

"Thì em tiết kiệm dần dần mới cưới được chị Ni chứ."

"Rồi nhóc có rảnh hơi quá không? không thì ra đây phụ chị dọn dẹp lại tiệm cái coi."

" Đây đây em ra nè ."

Rồi cậu và cô bắt tay vào xử lí cái cửa hàng đã hơn hai tháng trời không ai dọ dẹp. Cả hai người thì đều dọn dẹp mà chảy cả mồ hôi, nhưng chẳng ai than phiền một tiếng. Vì nhìn thấy cô cậu lại quên đi mọi sự mệt nhoài, vì nhìn thấy cậu cô lại mỉm cười quên luôn cả lo âu. Sau khi cả hai đã dọn dẹp hơn nữa tiếng đồng hồ từ ngăn tủ tới cái chân bàn. Mọi thứ đều trở lại ngăn nắp như mới vừa sản xuất. Hanh chạy ra lấy chiếc bảng được cất ở trong góc nhà lấy ra rồi đem treo trước cửa.  

.............

Mở cửa: từ 1 giờ 30 chiều đến 6 giờ 20 


đọc tại chỗ :  200 đồng

mang về   : 1 giờ   500 đồng 

                       2 giờ      1 ngàn 

                        3 giờ      1 ngàn 500 đồng

Phải đặt cọc trước 5 ngàn khi muốn đem về. Xin cảm ơn!

.......

"Chị Ni ơi em xong rồi."

 "Đợi chị thay đồ đã áo này dơ hết rồi. Kiếm một quyển ngồi đọc đi, rồi lát đi mua kem ăn."

 "Vâng ạ!"

 Rồi cậu thiếu niên ngồi bệt xuống đất đọc ké mấy quyển truyện tranh trong tiệm trong lúc đợi Trân Ni tân trang lại trang phục.

 "Xong rồi! Đi mua kem nè." 

 "Vâng ạ "

"Rồi đây em đọc xong rồi."

 Rồi Trân Ni lấy chiếc ổ khóa lớn khóa cánh cửa bằng thép lại. Rồi cả hai cùng dắt nhau đến cửa tiệm tạp hóa "niềm vui" của dì tư ở cuối xóm. 

 "Dì tư ơi!"

 "À trời ơi! Hanh với Ni tới hả con! Sao tuần trước không có thấy đứa nào ghé qua đây hết thế hả?" 

 "Tại tụi con bận học đó dì tư à."

 "Chăm chỉ thế đó hả? Chả bù cho con dì, nó suốt ngày đi chơi với mấy đứa con nít trong xóm, rồi chỉ biết buông gánh bán bưng theo dì. Chứ có biết chữ nào đâu."

 "Biết buôn bán phụ mẹ là giỏi lắm rồi đó dì. Dì cứ chê ảnh suốt."

 Trân Ni cười trừ, các bà mẹ luôn so con mình với con người ta như thế nhỉ? Nhưng cô biết là dì tư cũng rất thương con trai. Buôn bán trong tiệm tạp hóa cực khổ để kiếm tiền cho con ăn học. Nên cô khi nào cũng ghé qua mua đồ lặt vặt trong tiệm của dì, có khi chả thèm lấy tiền thừa. 

 "Thế hai đứa hôm nay mua gì đây?"

 "Tụi con mua kem ạ." 

 "Thế ăn kem mút hay ốc quế đây?" 

 "Kem mút ạ!"

 "Rồi Ni kem mút nhá, thế Hanh ăn kem gì đây?"

 "Kem mút luôn ạ." 

Rồi cậu nhóc quay qua cười hì hì nhìn cô. Thích ai lại cố tình làm theo sở thích của người đó, không phải là con nít quá hả?

 "Đây! Mỗi đứa 1 nghìn nha."

 "Đây ạ!" Cả hai đồng thanh.

 "Đây Ni một cái Hanh một cái. Dì làm sữa chua đá cho thằng con dì, nhà còn nhiều nên cho hai đứa đó." 

 "Cám ơn dì tư nha! Tụi con đi nha." 

Nói rồi một nam một nữa dắt nhau ra cây đa khổng lồ rồi ngồi ngồi bệt xuống gốc cây rồi tiếp tục nhấm nháp cây kem còn đang ăn dở. 

 "Chị Ni à. Tại sao chị lại mở tiệm thuê sách vậy?"

 "Vì chị đây có nhiều sách nên muốn mở ra cửa tiệm này để cho thuê, vừa có thêm tiền, tụi con nít trong xóm cũng được đọc sách truyện mở mang kiến thức." 

 "Với lại tiệm của chị là tiệm thuê sách duy nhất trong xóm rồi đó. Nhiều khi cho tụi nhóc thuê truyện mà không cần lấy tiền vì nhìn tụi nhỏ đọc truyện rồi có mấy ước mơ trở thành anh hùng như trong truyện. Thế là chị mày đã vui hơn có tiền rồi."

 "Chị Ni tốt bụng ghê! Chị Ni à người tốt bụng nhất trên đời mà em gặp được đó."

 "Thôi đi ông tướng đừng có mà khen quá."

 "Bà đã từng nói với em là. Đôi giày quá rộng hay quá bé đi đều sẽ đau chân, nên quan trọng nhất vẫn là phù hợp. Cho dù sau này người em gặp là người đẹp hay xấu mà họ và em không phù hợp với nhau thì cũng sẽ đau thôi. Nên khi gặp được một người phù hợp em phải nắm giữ người đó thật kĩ đừng để vụt mất, nếu không sẽ hối hận lắm." 

 "Vậy nhóc tìm được người phù hợp đó chưa?" 

 "Rồi! Là chị Ni đó!" 

 Cậu thiếu niên lại quay sang với người mà cậu nói là 'phù hợp' đó, rồi lại nở nụ cười nụ cười thể hiện rõ ràng sự hạnh phúc. Cậu nhóc mới mười sáu tuổi này đã tìm ra được người phù hợp rồi. Chỉ đợi người ta chấp nhận thôi, cậu đã theo đuổi cô gần hai năm. Chẳng biết tới bao giờ cô mới chấp nhận, nhưng có là năm dài tháng rộng cậu thiếu niên vẫn sẽ kiên trì mà theo đuổi đến khi người phù hợp đó đồng ý thì cậu tin chắc cậu sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này. 

 "Nhóc đừng có mà nhận bừa." 

 "Em không có nhận bừa. Em chắc chắn chị Ni là người phù hợp nhất với em rồi! Em sẽ theo đuổi chị Ni tới khi nào chị đồng ý luôn!"

 "Ờ ờ! Để coi theo được tới đâu, giờ ngồi xuống mà ăn kem đi chảy hết rồi kia kìa."

 Cô nhắc nhở thằng nhóc trước khi kem nó chảy hết do nắng chiều gay gắt. 

 "Em biết rồi em đang ăn đây nè."

 Cậu lại bĩu môi hờn dỗi. Nói yêu nói thích gần cả hai năm trời mà cô thì chẳng thèm phản ứng lại câu nào.Nhưng nghĩ lại cô... cô.. cô vô cùng hạnh phúc! Vì cô lại là người phù hợp với thằng nhóc này. Chỉ là cô giấu đi cảm xúc quá giỏi thằng nhóc sao mà biết được tim cô đang run lên sung sướng chứ. 

 "Ừm... ăn lẹ lên đi còn về sắp mở cửa tiệm rồi đó." 

 "Em ăn xong luôn rồi nè! Đi về mở tiệm thôi chị Ni."

 "Thế mau lên, đi thôi."

Cô và cậu vừa về đến trước tiệm thì.

 "A! Ba! Ba ơiii!" 

 "Con gái! Lại đây ba ôm cái nào." 

 "Ba về mà sao không nói con một tiếng." 

 "Tại ba muốn tạo bất ngờ cho con gái ba mà, ha ha!"

 Ba của Trân Ni rất hay đi công tác mà xa nhà, nên khi về thì cả xóm đều mừng luôn chứ không riêng gia đình Trân Ni. Nhìn cô ôm ba mình hạnh phúc như vậy, trong lòng  Hanh cũng vui lây.

"À có cả Hanh nữa hả? Qua đây phụ Ni chứ gì. Lại đây bác có quà này."

 "Không cần đâu ạ. Khi nào về bác cũng cho nhà con quà hết rồi mà."

"Khách sáo cái gì? Lại đây, trên Sài Gòn lâu lâu mới về không cho bác tặng quà thì bác giận đấy nhá!"

"Được rồi con nhận mà bác đùng có giận con."

 "Đây!" Ba của Trân Ni cho cậu nhóc hai hộp bánh mứt và trà gừng. 

 "Mang trà bánh về mà ăn nhá, trà thì nhớ đem về cho bà nữa. À mang thêm hai hộp đem qua cho Trí Mân luôn nhá."

 "Vâng con biết rồi con sẽ đem." 

 "Mà ba còn một món quà nữa, dành cho cả xóm mình luôn nha. Món quà đó đang đi xe từ Sài Gòn về đây rồi. Mai là tới."

 "Quà này lớn lắm hả ba, không xách tay về được mà phải đem xe vận chuyển luôn ạ?"

 "Ừ! Lớn lắm đó! Mai con sẽ biết là gì thôi."

 - - - -Tại nơi món quà đang ở - - - -

 "Mẹ ơi say xe quá! Ọe... ọe"

 "Trời ơi anh gì ơi đừng có ói trên xe! Bác tài ơi dừng xe có người muốn ói!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro