Phần 1.- Vật và người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạnh ơi
Mẹ Hạnh kêu ríu rít. 

- Vâng mẹ... Có chuyện gì thế ạ.
Hạnh lật đật chạy về phía mẹ cô trong bếp đang dọn dẹp. 

- Con đi mua cho mẹ một kí giá.  Một kí thịt. Rồi thêm nửa kí trứng nữa.  Hôm nay mẹ nấu canh giá con thích ấy.

- Vâng.  Con đi ngay. 
Hạnh nghe tới món " canh giá" Do mẹ nấu.  Háo hức mà chạy đi.

- Ơi.  Con nhỏ này quên lấy tiền nè. 
Mẹ cô với với cái tay.  Khuôn mặt mếu máo.  Rồi Vội vàng đút tay vào áo để lấy mấy đồng ra.

Hạnh đứng im một hồi... Tự cười rồi chạy lại cầm lấy mấy đồng mẹ cô đưa. 
" Chào mẹ.  Con đi "
_______
Trên đường về... Hạnh gặp con chó mà như đã có thù với mình từ kiếp trước.
- Gấu gấu gấu. 
Con chó sủa to. 

- Gấu gâu gâu
Hạnh đỏ mặt kêu lại. 

Cứ thế giữa vật và người.... Như thế khi nào cô đi mua đồ gặp con chó này sẽ so xem ai " Sủa trâu bò" Hơn.  Cô thắng thì chó sẽ im lặng không cắn. .. Còn thua thì
.. Như bạn đoán đó... Phải chạy để không bị cắn. 

Hơn một tiếng đồng hồ.  Giọng cô khàn đặc lại... Chợt nhớ ra canh giá mẹ đang đợi... Cô hít hà dừng cuộc chơi rồi chạy một mạch về nhà...
- Gâu gâu gâu
Chó sủa to thật...đuổi Hạnh nhanh như gió...

Chạy hộc hơi thì có một thằng con trai công tử nhà giàu cầm cái quạt thản nhiên quật lên quật xuống. Hắn mặc một chiếc áo dài màu hồng. Dáng đi tao nhã đúng chất của con nhà giàu. Hạnh bỗng dưng giảm tốc độ lại... Con chó thấy thế mà gian tà chạy nhanh hơn... Cắn rách cái váy màu đất  ở sau mông cô.  Rách rồi... Hạnh xấu hổ lấy cái rổ giá che lại.  Gía rơi xuống đất...

Con chó thấy công tử nhà giàu liền sợ hãi lùi về mấy bước.  Cậu ta thấy thế liền yêu kiều lấy quạt chế miệng lại

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro