Chương 5: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối lúc 20:00 pm cô vào phòng ngủ của hai đứa con trai của anh để dỗ chúng ngủ. Nằm lăn lộn một hồi thì con trai lớn của anh nói là nhớ ba nên kêu cô " Mommy con nhớ daddy,mommy có thể điện cho daddy không ạ" cô nghe con trai nói vậy thì cũng chìu theo ý con. Cô lấy điện thoai lên facebook để call video với anh nhưng người bắt máy không phải là anh mà là vợ cũ của anh làm cô hụt hẫng và rất buồn bã.

Vợ cũ của anh nói một câu " Anh ấy nói là muốn tôi trở về chung sống cùng với anh và con của chúng tôi. Nên cô hãy dọn đi trước khi chúng tôi trở về" cô vẫn mỉm cười rồi nhẹ nhàng trả lời" Vâng" ngoài miệng cười nhưng cô cảm thấy trái tim cô đang vỡ ra từng mãnh. Cô rất muốn khóc nhưng nhìn hai đứa trẻ rồi cố nhịn và nói " Chị có thể đưa máy cho anh ấy...được không, con trai nói nhớ anh ấy" nói rồi cô đưa điện thoại cho con trai rồi đi ra ngoài.

Cô ngồi trên sofa pha ngẩng người một hồi thì cậu con trai vừa chạy vừa kêu cô " Mommy ơi, mommy" cô vội lên tiếng kêu cậu lại " Mommy ở đây, lại đây ngồi với mommy nào" cô mỉm cười nhìn cậu con trai. Cô thấy cậu cười rất tươi nên nói với cậu bé " Con trai à, mai ba và mẹ ruột của con sẽ về đây sống chung với với 2 anh em con đó" cô nở nụ cười chua xót. Nảy giờ cô suy nghĩ rồi cũng quyết định rời đi trả lại gia đình hạnh phúc cho anh. Cậu bé nghe cô nói vậy thì ngây ngô hỏi " Vậy mommy có ở cùng con với ba nữa không" cô ôm cậu bé vào lòng rồi nói " Mommy sẽ không ở cùng con nhưng khi nào rảnh mommy sẽ đến thăm con. Ngày mai mommy sẽ về Việt Nam, khi nào ba hỏi thì con chỉ cần nói là cô Emily nói là đi đón ba kêu con ở nhà cùng bà nội" cậu bé nghe cô nói vậy thì nước mắt không kìm được chảy xuống.

Cô thấy cậu bé khóc thì rất đau lòng, dù gì cũng gắn bó với nhau 5 tháng còn gì. Ôm cậu bé vào lòng cô an ủi " Ngày mai mẹ ruột con về con không được nhắc đến mommy nha, nếu có nhắc thì con chỉ cần kêu mommy bằng cô Emily là được" cậu càng ngày càng khóc lớn hơn nên đứng dậy dẫn cậu vào phòng của cô và anh, đóng cửa phòng lại rồi dẫn cậu đến giường ngồi xuống. Cô lại nói tiếp " Con có thể giúp mommy xếp đồ không?" cậu nghe vậy thì gật đầu đồng ý.

Sau một hồi, sắp xếp hình lí xong cô cùng cậu đến giường của cô và anh nằm xuống. Cô ôm cậu bé vào lòng thủ thỉ " Ngày mai mommy sẽ đổi cách liên lạc khác, chỉ có 2 chúng ta biết thôi, khi nào con nhớ mommy thì điện cho mommy nhưng phải không được cho daddy biết được không" cậu bé nghe vậy thì ôm cô chặt hơn gật đầu rồi giọng thút thít " Vậy mommy có cho daddy biết mommy có baby không" cô nghe vậy thì đau lòng nhìn xuống bụng mình trả lời " Chúng ta không cần cho daddy con biết đâu, sau này mommy sẽ em đến gặp con được không, daddy có hỏi con cũng không được nói, ngày mai con nói với nội được không" nghe vậy cậu bé cũng gật đầu đồng ý.

Sau một lúc, hai người cũng chìm vào giấc ngủ. Họ ôm nhau như muốn hòa làm một.

- Sáng hôm sau, lúc cô thức dậy thì mới có 6:00 sáng cô đứng dậy vào vscn thay một bộ quần jean và áo sơ mi trắng. Vscn xong thì cũng đã 7:00 cô đến gần giường kêu cậu con trai lớn thức dậy ( Cậu con trai lớn 5 tuổi, còn cậu nhỏ thì 3 tuổi) vscn cho cậu bé xong thì sang phòng khác kêu cậu trai nhỏ thức. Sau khi sửa soạn cho 2 cậu nhóc xong thì xuống bếp nấu bữa sáng và điện thoại cho bà nội bọn trẻ.
Anh sẽ về đến nhà lúc 9:00 còn cô sẽ bay lúc 9:30 nên cô quyết định 8:00 sẽ rời khỏi nhà.

Cô biết anh còn rất yêu vợ cũ nên không muốn làm anh khó xử nên quyết định sẽ rời khỏi Tây Ban Nha trở về Việt Nam. Một lúc sau thì mẹ của anh cũng đến, trước lúc đó cô đã đem hành lí gởi ở chỗ quản lí khu nhà cô ở nên lúc mẹ anh đến thì cô chỉ nói là đi sớm đón anh rồi ôm tạm biệt mọi người.

9:15 thì anh và vợ cũ đã về tới nhà, làm mẹ anh hết sức bất ngờ " Chẳng phải cô ta đã đi rồi sau còn con bé Emily thì sao" bà chỉ dám nghĩ rồi đi lấy nước cho con trai mình và cô ta. Khi đi ra thì bà thấy cô ta cùng với cậu con trai nhỏ cười rất vui nên bà lên tiếng hỏi anh " Con về rồi còn con bé Emily đâu?" anh nghe bà hỏi vậy thì có chút sửng sốt nên trả lời " Con không thấy cô ấy từ lúc về nhà tới giờ" bà nghe vậy thì có chút ngạc nhiên tiếp lời " Không phải con bé nói đi đón con sao" nghe đến đây anh như hiểu gì đó đứng dậy đi nhanh vào phòng anh và cô đi đến bên tủ quần áo mở ra thì không thấy đồ của cô nữa chỉ còn đồ của anh thui. Anh chạy ra hỏi mẹ anh " Cô ấy đi có đem đồ theo không mẹ " bà vội trả lời " Con bé chỉ cầm theo túi xách thôi, trước lúc đi con bé có nói gì với con trai lớn của con á" nghe vậy anh đi đến chỗ của con trai mình ngồi chơi một mình vẻ mặt buồn hiu hỏi " Khi nảy mommy nói gì với con vậy" cậu bé ngước lên nhìn anh đôi mắt ngấn nước nhìn anh chưa kịp ôm cậu bé vào lòng thì cậu đã khóc lớn.

Sau một hồi cậu thút thít trả lời " Mommy nói sau này phải gọi mommy bằng cô Emily, còn nói là phải nghe lời mẹ ruột của con, còn nói là sau này khi nào rảnh mommy sẽ đến thăm con" nảy giờ anh nghe cậu nói thì có chút đau lòng. Còn cô ta nảy giờ nghe vậy thì nở một nụ cười khinh. Một lúc sau cô ta ra về rồi mẹ anh cũng về. Con trai út cũng ngủ, giờ chỉ còn anh và cậu con trai lớn anh ôm cậu vào lòng hỏi " Mommy Emily còn nói với con gì nữa không" cậu ôm anh rồi trả lời " Hôm qua lúc mommy điện cho daddy thì con nghe được tiếng của mama ( xưng cô ta bằng mama còn cô là mommy) mama còn nói là mama sẽ về đây sống với chúng nên mommy rất buồn còn khóc rất nhiều nữa" nghe đến đây anh thấy đau lòng hơn.

CHAP SAU TIẾP NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vỹ